“Còn lý do cô rút đơn?”
”Mấy ngày sau cô ấy gửi tin nhắn cho tôi.”
“Nó nói gì?” Munch hỏi.
Helene Eriksen thở dài, lắc đầu. “Rằng chúng tôi không nên tìm cô ấy.
Rằng cô ấy ổn. Rằng cô ấy đã tới Pháp thăm bố."
“Và cô tin cô ấy?” Mia giờ mới nói, và ngay lập tức nhận ra có lẽ cô đã
hơi thô lỗ. “Ý tôi là… tin nhắn đó có gì khiến cô nghi ngờ rằng có thể có
chuyện không ổn?”
Helene Eriksen nhìn Munch, có phần do dự. “Không, tôi…”
“Không ai trách gì cô đâu. Tất nhiên rồi," Munch nói.
“Có lẽ đáng lẽ tôi nên biết,” Helene Eriksen nói, chuyển ánh mắt về bàn
làm việc trước mặt. “Nhưng cô ấy vẫn thường hơi…"
“Thất thường?" Munch hỏi.
“Không, không… Như tôi đã nói đấy, tôi dùng sai từ… ương bướng,”
người phụ nữ tóc vàng nói, lại nhìn họ. “ ’Ương bướng’ thì chuẩn hơn.
Camilla không thích người khác ra lệnh cho mình.”
“Vậy tin nhắn có vẻ chân thật?” Mia nói.
“Vâng.”
“Cô có biết ai có thể làm việc này không?” Mia tiếp tục.
“Không, chắc chắn không,” Helene Eriksen lắp bắp, lại nhìn Munch.
“Không một cư dân nào, hoặc nhân viên nào tại đây, không ai có quá khứ
bị tổn thương? Ai đó có thời thơ ấu vất vả đến nổi có thể thích thú với việc
đặt Camilla lên một thảm lông vũ và để một bông hoa vào miệng cô ấy?"
“Không... Ý tôi là, làm sao tôi có thể...?” Mắt cô ta ánh lên vẻ hoảng
loạn.
“Không có linh cảm gì?” Mia truy hỏi, phớt lờ ánh mắt Munch.
Helene Eriksen im lặng một lúc và liếc nhanh về phía Munch rồi lại nhìn
chằm chằm bàn làm việc.
“Không," cô ta nói khẽ, rồi ngẩng đầu nhìn họ. “Không, đương nhiên là
không.”
Munch lại nhìn Mia, có vẻ định nói gì đó nhưng đúng lúc này, tiếng gõ
cửa vang lên cắt ngang và một chàng trai tóc xoăn thò đầu vào.