"Helene, chúng ta cần...”
Chàng trai dừng lại giữa chừng khi nhận ra Helene Eriksen không ở một
mình.
“Ôi, tôi xin lỗi, tôi…”
“Không sao đâu, Paulus." Helene Eriksen mỉm cười. “Chuyện gì thế?"
“Mấy cô gái, họ... ờ, tôi không biết là..." chàng trai bắt đầu, lại nhìn Mia
và Holger.
“Ta nói chuyện sau được không?”
”Vâng, tất nhiên là được, nhưng…”
“Chúng tôi có thể đợi.” Munch gật đầu. “Không thành vấn đề."
Chàng trai ở cửa nhìn Helene, rồi lại lo lắng liếc về phía Mia và Munch
trước khi chuyển sự chú ý trở về phía sếp của mình.
"Giá được... ờ, giá được bây giờ thì tốt. Nếu không phiền gì?"
"Ông không thấy phiền gì thật chứ?" Helene Eriksen hỏi, nhìn cả Mia và
Munch.
"Tất nhiên là không,” Munch nói. “Ta có nhiều thời gian mà.”
“Tốt quá, cảm ơn ông.” Cô ta mỉm cười đứng dậy khỏi ghế. “Tôi không
đi lâu đâu."
Tiếng cửa đóng vang lên, và bỗng nhiên chỉ còn hai người họ trong văn
phòng nhỏ.
Munch nhìn Mia rồi lắc đầu.
“Gì chứ?” Mia nhún vai hỏi.
”Cô không nghĩ là cô hơi gay gắt à?” Munch hỏi.
“Cô ta biết gì đó.”
“Ý cô là sao?"
“Tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Ta đang nói đến đâu nhỉ?” Helene Eriksen
hỏi khi bước qua cửa và lại ngồi xuống ghế.
“Hồ sơ bệnh nhân?” Munch hỏi, hơi ngượng ngùng.
“Cư dân,” Helene Eriksen lại đính chính.
“Phải, tất nhiên rồi, xin lỗi.” Munch nói. “Cô nghĩ khi nào chúng tôi sẽ
nhận được?”