cậu khắp nơi, nghĩ thầm cậu không đến, tôi có tha cũng phải tha cậu lại
đây.”
“Diêm vương gia, ngài nghỉ ngơi một ngày địa phủ cũng sẽ không trừ
tiền lương của ngài, thật vất vả có một ngày nghỉ ngơi, ngài còn muốn kéo
tiểu nhân đi bán mình, còn có thiên lý hay không?” Lạc Khâu Bạch cười
chào hỏi.
Trịnh Hoài Giang đang chuẩn bị lãnh mặt mắng, đột nhiên nhìn đến bên
cạnh còn đứng một người, tập trung nhìn vào kinh ngạc nhướng mày mao,
“Hàn Chiêu?”
Lạc Khâu Bạch dừng một chút, tiếp quay đầu, trong lúc nhất thời cũng
kinh ngạc, nhịn không được hỏi một câu, “Anh chính là Hàn Chiêu?”
Hàn Chiêu đạo diễn thiên tài trong giải trí, giải thưởng không ít, tính tình
cổ quái, hiếm khi có người gặp qua?
Nam nhân cười cười, lộ ra một tia “Ai nha như thế nào nhanh như vậy đã
bị người ta nhận ra”, chủ động vươn tay ra với Lạc Khâu Bạch, “Hàn
Chiêu, nếu đã gặp qua đừng nói cái gì lần đầu gặp mặt thỉnh chỉ giáo
nhiều.”
Lạc Khâu Bạch cũng cười một tiếng, không nghĩ tới trong lúc vô ý, lại
hội ngộ thấy, hắn vươn tay hàn huyên nói, “Cửu ngưỡng đại danh.(Hâm mộ
đại danh đã lâu)”
“Các người quen nhau?” Trịnh Hoài Giang nhíu mày.
Lạc Khâu Bạch bất đắc dĩ sờ sờ mũi, Hàn Chiêu chỉ chỉ y phục của mình,
“Lúc anh không xuất hiện mấy phút trước, cậu ấyđổ ly sâm panhlên người
tôi, tôi hiện tại đang lo lắng có cần hợp tác với cậu ấy không.”