“Cảm mạo cũng gọi là bệnh cũ?” Lạc Khâu Bạch càng nghĩ càng cảm
thấy người này không nói thật.
“Mỗi tháng đều cảm mạo nhiều lần như thế nào không gọi là bệnh cũ?”
Hàn Chiêu ho khan vài tiếng, ôm ngực, “Ai nha bị em thấy nghi nan tạp
chứng, thật sự là rất dọa người …”
Lạc Khâu Bạch không thể bỏ mặc người bị thương, mặc kệ là phụ thânđã
qua đời, hayKỳ Phong thường xuyên tim đau thắt, nhìn mặt Hàn Chiêu
không có chút máu, cảm giác bài xích với anh ta cũng ít một chút, cười
nhạo một tiếng, “Đúng vậy, này thật đúng là đại tin tức, Hàn đạo diễn đại
danh đỉnh đỉnh, lại cảm mạo như vậy, không biết tuôn ra truyền thông có
thể cho tôi bao nhiêu tiền.”
Hàn Chiêu cười cười, ánh mắt gắt gao khóa trên người Lạc Khâu Bạch,
qua nửa ngày mạc danh kỳ diệu nói một câu, “Em hiện đang nói chuyện với
tôi, tôi đã cảm thấy khỏe hơn.”
Lạc Khâu Bạch đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, lập tức gọicho Kỳ Phong ước
định thời gian, cũng không để ý Hàn Chiêu nói gì đó, từ trong túilấy ra hộp
thuốc lần trước mang Đoàn Đoàn xem bệnh, bác sĩnói pha thuốc cảm
mạovới nước rồi uống.
“Một ngày ba lần, mỗi lần một túi, rất tốt, anh thử xem đi. Anh đã không
có gì thì tốt, tôi đi trước.”
Hàn Chiêu bán nheo lại ánh mắt, sắc mặt không tốt lắm, “Sao em mang
theo thuốc cho tiểu hài nhi?”
“A, đây là nhi tử của tôi, bất quá chính là thiếu liều lượng một chút, anh
tăng liều thuốc lên hẳn là cũng dùng được.”
“Em có nhi tử?” Hàn Chiêu nhăn lại lông mày.