Lạc Khâu Bạch cười cười, “Như thế nào, đoàn phim quy định diễn viên
không thể có hài tử sao?”
Nói xong lời này, điện thoại của hắn liền vang lên, hắn vừa thấy dãy số
xin lỗi gật gật đầu vớiHàn Chiêu rồi ra ngoài.
“Anh đến rồi, em ra cửa sau đi.”
“Nha, vợ cả tốc độ thực nhanh, hôm nay không cần tăng ca a?”
Kỳ Phong ở bên kia không mặn không nhạt hừ một tiếng, “Anh đã tới
cửa, em hiện tại hỏi anh vấn đề này không biết là dư thừa sao?”
“Nhanh đi ra, vừa rồi dì Trương nói thằng nhóc ở nhà cùng Tiểu Bạch
đánh nhau, chơi xấu trên bụng Tiểu Bạch, cả sữacũng uống, đang muốn
người trở về dỗ kìa, thật sự là xuẩn thấu, đều tại em.”
Lạc Khâu Bạch vừa nghĩ tới hai tiểu tử kia xoay thành một cái cầu,
không nín được cười lên tiếng, “Cả tên mèo đều không nhớ được, cũng
không biết ai xuẩn, nhân gia không gọi Tiểu Bạch, có một cái tên dễ nghe
là Phong Phong thôi.”
Lúc đại điểu quái nóng nảy, Lạc Khâu Bạch nhanh chóng cúp điện thoại,
từ một nơi bí mật gần đó nói với Hàn Chiêu, “Hàn đạo, tôi đi trước. Anh
sinh bệnh, cũng đi về nghỉ ngơi sớm đi.”
Nói xong hắn phất phất tay muốn đi ra ngoài, Hàn Chiêu lại vươn tay
ngăn lại hắn, ho khan một tiếng cười như không cười nói, “Vừa lúc muốn
tâm sự chuyện kịch bản với em, vừa lúc hiện tại có thời gian, đi ăn một bữa
cơm đi.”
Cánh tay của anh ta như là phát sốt, bất quá Lạc Khâu Bạch cũng không
nguyện ý xử lý công sự, huống chi đại điểu quái còn ở cửa chờ hắn.