Lạc Khâu Bạch ở trong lòng thở dài, biết rõ lão nhân này nói không thể
tin, nhưng không thể giả bộ nghe không được, “Ông mơ thấy con cái gì?
Mơ thấy như thế nào loại bỏ con từ trong tay Kỳ Phong sao?”
Kỳ lão gia lắc lắc đầu, hốc mắt đã ươn ướt, “Ta mơ thấy con cùng Tiểu
Phong đều ở trong nhà, con ta cùng con dâu vẫn còn trên đời, ta và các
concùng đùa với tiểu gia hỏa này, kết quả tỉnh lại chỉ có một mình ta, tư vị
này… Quá khó tiếp thu rồi.”
Lạc Khâu Bạch nắm chặt tay, mặt không đổi sắc, nhưng lông mi lại
khống chế không được run rẩy.
“Tiểu Lạc, ta gần đây luôn luôn hối hận, ngày đó không nên động thủ từ
trong tay con đoạt hài tử, ta hiện tại nhớ tới đều cảm thấy sợ, đứa nhỏ này
còn là một nãi oa oa, sao ta lại hồ đồ kêu vệ sĩ chém giết, vạn nhất làm nó
bị thương, ta cả đời này đều lương tâm khó an.”
Nói xong ánh mắt khàn khàn già nua dừng ở trên người Lạc Khâu Bạch,
khóe mắt còn mang theo tơ máu, thanh âm mang theo một tia run rẩy khó
phát giác, “Tiểu Lạc, trước kia là ta hồ đồ, làm rất nhiều chuyện thực có lỗi
với con, hôm nay thỉnh con tới cũng là vì nói lời xin lỗi với con, là ta làm
sai.”
Lời này vừa nói ra, Lạc Khâu Bạch cũng không biết trả lời thế nào.
Nếu có khả năng ai cũng không nguyện ý gây khó dễ với một lão nhân,
huống chi người này vẫn là người thân của Kỳ Phong. Nói thật, lời lão gia
nói hắn một chữ cũng không tin, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây
thừng, hắn thừa nhận mình nhỏ mọn, không hiềm khích như lúc trước. Lúc
này hắn tình nguyện lão nhân giống như trước dùng sức mạnh ngạo mạn
với hắn, cũng tốt hơn dùng thủ đoạn mềm dẻo thanh thanh rơi lệ như vậy.
“Kỳ lão tiên sinh, ngài có lập trường của ngài, con cũng có suy xét của
con, hôm nay con nguyện ý tới là bởi vì con đem mình trở thành người một