“Em không thể đi!” Hàn Chiêu ở phía sau mãnh liệt kéo lấy cánh tay
hắn, hai mắt đỏ ngầu chói mắt bức người, nắm tay càng chặt, dùng khẩu khí
gần như tuyệt vọng nói,”Em đáp ứng tôi đến khánh công, đây là cơ hội cuối
cùng, Khâu Bạch… Đừng đi, tôi cầu xin em.”
Lạc Khâu Bạch chỉ cảm thấy anh ta điên rồi, trước kia tính tình anh ta
tuy rằng cổ quái nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ lộ ra ngoài,
nhưng Lạc Khâu Bạch hiện tại không có tâm tư nghiên cứu này đó, đụng
đến cửa sổ làm rớt bình hoa, hắn mãnh liệt quăng về phía Hàn Chiêu.
Hàn Chiêu theo bản năng tránh né, Lạc Khâu Bạch đẩy ra anh ta, tiếp
cũng không quay đầu lại đuổi theo Kỳ Phong.
Hàn Chiêu bán tựa vào trên tường, sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn môi,
ngón tay bấm lòngbàn tay đều để lại vết máu, đầu ông ông tác hưởng, anh
ta nhớ tới một câu duy nhất của Kỳ Phong.
Y nói, “Đừng có nằm mơ, em ấy cả đời cũng không có khả năng coi
trọng cậu.”
*****
Ngoài cửa sổ mưa to, nguyên bản chính là mưa nhỏ tí tách, hiện giờ màn
mưa dày đặc cơ hồ nhìn không tới bóng người.
Kỳ Phong không cầm ô, toàn thân ướt đẫm, Lạc Khâu Bạch liền càng
thêm không xong, tây trang trên người rách nát, hắn một đường đi theo Kỳ
Phong, thật vất vả mới đuổi theo y, mãnh liệt che ở trước mặt y.
Kỳ Phong nhìn hắn, đồng tử thâm thúy nhìn không ra cảm xúc, Lạc
Khâu Bạch chưa từng thấy qua ánh mắt như vậy của y, thâm hút một hơi,
cố gắng làm mình trấn định một chút, “Hãy nghe em nói, nếu không em sẽ
không để anh đi.”