Lạc Khâu Bạch cảnh giác nhìn bốn phía, hạ giọng nói, “Không nên lớn
tiếng nói chuyện, bị bọn họ phát hiện chúng ta còn có khí lực nói chuyện
liền nguy rồi.”
Kỳ lão gia biết mình sống không lâu, lần này bị Hàn Chiêu tính kế, chỉ
sợ chưa được cứu ra đã bị mất mạng, hiện giờ nhìn thấy Lạc Khâu Bạch,
nam nhân ông cùng Kỳ Phong tranh chấp nhiều năm như vậy, nam nhân
ông vẫn luôn không thể tiếp thu, cảm thấy là sỉ nhục Kỳ gia, nội tâm của
ông ở chỗ sâu trong thậm chí có một chút nhiệt độ.
Vừa nghĩ tới Lạc Khâu Bạch một lần lại cứu Kỳ Phong một lần, trăm
mối cảm xúc ngổn ngang, lại không nguyện ý dễ dàng cúi đầu, suy yếu
nhắm mắt lại, “Con có thời gian vẫn nên ngẫm lại chính mình đi, ta không
cần con giúp.”
“Ta biết con… Khụ khụ… Hiện tại nhất định rất đắc ý, thật vất vả nhìn
thấy ta có kết cục này, liền ngóng trông chướng ngại vật như ta tắt thở sớm
chút, hết chỉ hận trong lòng.”
Lạc Khâu Bạch mặt không đổi sắc liếc ông một cái, chờ ông ho khan
xong mới nói, “Nói xong chưa? Ông muốn thật muốn bỏ mệnh ở trong này
con cũng không ngăn cản, nhưng phiền ông thay Kỳ Phong ngẫm lại, ông
còn sống gây sức ép choy, lúc ông mất chẳng lẽ cũng muốn gây sức ép
choy? Con chỉ biết y hiện tại nhất định lòng nóng như lửa đốt tìm chúng ta,
conkhông có tâm tư dây dưa ân oán trước kia với ông, không bằng nhanh
thoát khỏi nơi này còn hơn.”
Lạc Khâu Bạch nói một trận, khuôn mặt già nua phù thủng của Kỳ lão
gia hiện lên một tia đau đớn cùng hối hận.
Đúng vậy, ông bây giờ còn so đo chuyện này để làm gì, Hàn Chiêu tùy
thời có thể lấy mạng của ông, ông còn có vài ngày để sống mà thôi.