“Vô dụng, bên ngoài đều là người…” Lão gia một bên homột bênnói,
cho dù là người khỏe mạnh cũng chạy đằng trời, huống chi bây giờ còn
bệnh thành như vậy, “… Khụ khụ, con muốn thế nào?”
Lạc Khâu Bạch do dự một chút, cuối cùng ánh mắt đóng đinh ở cửa
phòng, trong đầulóe lên một thứ, tiến đến bên tai Kỳ lão gia.
Nếu có cơ hội chạy trốn ra ngoài, chờ Kỳ Phong hoặc là cảnh sát đến sẽ
không kịp, điểm chết người chính là hắn không biết mục đích cuối cùng
của Hàn Chiêu là cái gì, nếu Kỳ Phong lại bị dính vào, hậu quả thiết tưởng
không chịu nổi…
Hắn từ trong lời nói đứt quãng của Kỳ lão gia biết được, đám người kia
hai người thay ca trông coi một ngày, dư lại một người ngồi xổm bên ngoài,
hôm nay vừa mới là hai huynh đệ, tuổi cũng nhỏ nhất. �
Lạc Khâu Bạch gắt gao nhìn khe cửa, đến nửa đêm gần sáng, họ đều thả
lỏng cảnh giác, một phần đi ngủ, một bộ phận khác tiếp tục gác đêm, người
đi đầu trong đó mấy phút đồng hồ trước còn lớn tiếng ồn ào một câu “Nơi
này mẹ nó tín hiệu không tốt, còn để tao gọi điện thoại cho bà xã không”,
tiếp dẫn theo hai tiểu đệ ly khai, mà người còn lại cũng biết hai người trong
phòng, một ngườigià sắp xuống mồ, mỗi ngày ho lao như quỷ, một người
khác trên đùi còn có thương, da thịt non vừa thấy sẽ không có uy hiếp, cho
nên cũng không để bọn họ vào mắt, nghe nói có phim mới, kéo bè kéo cánh
mang theo vài người đi xa, chỉ còn lại hai huynh đệ gác đêm.
Đây là một kho hàng bị vứt bỏ, chân tường một ít gia cụ cũ kỹ, Lạc Khâu
Bạch nhìn chằm chằm vài thứ kia, dùng sức dịch đến bên người Kỳ lão gia
nói, “Hàn Chiêu không để con chết, anh ta tuyệt đối sẽ không để con gặp
chuyện không may, cho nên lát nữa con ngã xuống, ông nói là bệnh của con
nghiêm trọng như thế nào nha.”