“Tiểu Phong về rồi à, mau tới đây cho ông nhìn xem có béo lên
không?”Tiếng cười của Kỳ lão gia truyền đến, khi nhìn thấy Lạc Khâu
Bạch trong nháy mắt, ánh mắt dừng một chút.
Ông không có mù, tự nhiên cũng nhìn thấy Kỳ Phong và Lạc Khâu Bạch
là tình lữ, ánh mắt lóe ra một chút, làm Lạc Khâu Bạch tưởng mình hoa
mắt, lão gia cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Tiểu Lạc cũng tới a, so với
lần trước thấy đẹp lên không ít.”
Lão gia hiền lành, làm Lạc Khâu Bạch mở rộng tầm mắt. Chẳng lẽ lão
gia còn không biết Kỳ Phong đã cùng hắn kết hôn, nếu không saolại dùng
loại thái độ này đối hắn?
Lần trước đến Kỳ gia, lão gia nhiệt tình thì có thể hiểu rằng ông ấy
không biết, tưởng hắn là bạn của Kỳ Phong, kia lúc này đây là tình huống
nào? Dựa theo phim truyền hình hào môn cẩu huyết, lúc này không nổi trận
lôi đình đem hắn đuổi ra khỏi cửa, tuyệt đối là phạm sai lầm.
Trong lòng nghìn mối tơ vò, nhưng trên mặt vẫn cứ lộ ra tươi cười, “Lão
gia ngài nói lời này là không đúng đâu, ngài mới là phong thái không giảm,
càng già càng dẻo dai a.”
Kỳ lão gia ha ha mỉm cười, tiện tay đem vài quả cam trên bàn đưa cho
hắn, “Con đứa nhỏ này còn nói ngọt, ngồi xuống đi, đừng đứng ngốc ở đó,
buổi tối muốn ăn cái gì, ta kêunhà bếp đi làm.”
Lạc Khâu Bạch thụ sủng nhược kinh, không kịp tự hỏi lão gia vì cái gì
tốt với hắn như vậy, hai tay tiếp nhận quả cam, “Lão gia, con tự mình làm
là được, ngài không cần phải để ý đến con.”
Cha mẹ chết sớm, hắn không có kinh nghiệm cùng trưởng bối ở chung,
nhưng hắn chiếu cố cha bệnh nặng nhiều năm như vậy, cũng hiểu biết chút
ít, nhìn người hầu mang nước trà lại, vội vàng tiếp nhận, rót cho Kỳ lão gia