Kỳ thật, ông cũng không chán ghét Lạc Khâu Bạch, ngược lại đối với
đứa bé này rất có hảo cảm, trong lòng thực cảm tạ hắn đúng lúc xuất hiện
bên người Kỳ Phong.
Nhưng cảm ơn cùng nhận một người nam nhân trở thành bạn đời của tôn
tử duy nhất là hai chuyện khác nhau, ông không muốn nhập làm một.
Ông nhất thời không có tiếp chén trà kia, không khí nháy mắt trở nên
ngưng trệ.
Vào lúc này, Kỳ Phong đột nhiên không có hành động gì, vươn tay rót
một ly trà, đặt mông ngồi vào bên cạnh Lạc Khâu Bạch, học bộ dáng của
hắn giơ chén trà lên nói, “Ông nội, chúng con kết hôn nhiều ngày như vậy,
hôm nay mới trở về nhìn ông thật sự là bất hiếu, con và Khâu Bạch lấy trà
đáp lễ, kính ông một ly.”
Trên mặt của y vẫn không có biểu tình gì, ánh mắt nghiêm túc chuyên
chú, nhưng khóe miệng lại không tự giác mím lại, mang theo một chút kiên
quyết.
Trong lúc nhất thời, Lạc Khâu Bạch ngây ngẩn cả người, gắt gao thu hồi
tay, trong đầu đột nhiên bật ra một ý tưởng, Kỳ Phong đây là muốn tìm
đường chết, mang theo hắn một đi không trở lại …
Kỳ lão gia híp mắt lại, nhìn Kỳ Phong đứa cháu mà mình yêu thương
nhất, suýt nữa không đứng vững, tôn tử duy nhất của ông lại dùng phương
thức này ép buộc ông.
Kỳ Phong vẫn duy trì tư thế không nhúc nhích, Lạc Khâu Bạch cũng
không rõ, cũng không dám tùy tiện buông tay xuống, ba người cứ như vậy
giằng co, thời gian tựa hồ cũng ngừng lại vào giây phút này.
Qua không biết bao lâu, Kỳ lão gia cúi đầu nở nụ cười, ánh mắt già nua
hiền lành, tùy tay tiếp nhận chén trà trong tay Lạc Khâu Bạch và Kỳ Phong,