uống một hơi cạn sạch, “Hai hài tử này bất thình lình như vậy, khiến cho
lão nhân ta nhất thời không kịp phản ứng.”
Chén trà xanh ngát, hương thơm từ trong chén phiêu tán tỏa ra, giống
như giằng co vừa rồi chưa từng phát sinh qua.
Kỳ lão gia lôi kéo Lạc Khâu Bạch và Kỳ Phong nói chuyện trong chốc
lát, lại hỏi hỏi hai người gần đây thế nào, cuối cùng hỏi đến thân thể Kỳ
Phong.
“Tiểu Phong, con gần đây cảm giác thế nào, còn thường xuyên phát bệnh
không?”
Lời nói này thực mịt mờ, ánh mắt Kỳ Phong ngừng trên người Lạc Khâu
Bạch một chút, khóe miệng cong lên khó hiểu, “Đã khá hơn nhiều, cho dù
là ngẫu nhiên phát bệnh, con cũng sẽ uống thuốc, ông nội không cần lo
lắng.”
Kỳ lão gia thở phào một hơi, thần sắc căng thẳng cũng giảm bớt rất
nhiều, liếc Lạc Khâu Bạch một cái, áp chế vui sướng mà còn lo lắng trong
mắt.
“Cho dù số lần phát bệnh có ít đi, cũng không chứng minh cái gì cả, lát
nữa Tôn đạo trưởng cũng tới đây ăn cơm, đểông taxem cho con, đồng thời
xem Tiểu Lạc một chút luôn.”
Lạc Khâu Bạch nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ bệnh
tim của Kỳ Phong vì cái gì cần đạo sĩ đến trị, lại càng không hiểu được hắn
bản thân vui vẻ không có bệnh gì, vì cái gì cũng cần xem bệnh.
Lúc đang mơ màng, phía sau cửa”Răng rắc” một thanh âm vang lên,
quản gia cung kính dẫn một đạo sĩ mặc trường bào xám, râu dài đi đến.