Kỳ Phong từ trước giờ không quan tâm cái gọi là quái bệnh cũng không
tin Tôn đạo trưởng mê tín dị đoan, hiện giờ Lạc Khâu Bạch ở ngay bên
cạnh, y càng vô tâm suy nghĩ những điều này, vẫn luôn nắm ngón tay của
hắnngắm nghía, chuyển sang ngón áp út đeo nhẫn kia của Lạc Khâu Bạch.
Chung quanh tất cả đều là người hầu, Tôn đạo trưởng còn ngồi gần vậy,
cứ như vậy bị Kỳ Phong kéo tay vừa xoa lại nắm, Lạc Khâu Bạch cả người
không được tự nhiên, nghĩ tới đêm qua hành vi phóng đãng của mình cưỡi
ở trên người Kỳ Phong như vậy, hai lỗ tai đều đỏ.
Bắt tay chỉ một chút trừu ra bên ngoài sẽ lập tức bị Kỳ Phong hung hăng
mà trừng liếc mắt một cái.
Lạc Khâu Bạch bất đắc dĩ, dùng khí lực, mãnh liệt thu hồi tay mình lại,
Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, cánh tay đập mạnh trên bàn, đen mặt không
vui mở miệng, “Em thu tay về làm gì? Đưa tay đây!”
Uy! Anh có thể đừnglớn tiếng như vậy được không!
Bên cạnh người hầu nhịn không được xì cười lên tiếng, Lạc Khâu Bạch
quẫn bách cổ đều đỏ, hắn vĩnh viễn không thể lý giải suy nghĩcổ quái của
đại điểu quái.
Tôn đạo trưởng thu hồi tay, vuốt râu mép, vẻ mặt vừa lòng cười, “Thiếu
gia, huyết mạch của ngài đã lưu thông hơn rất nhiều, ấn đường (chỉ phần
nằm giữa hai lông mày) và khí đông tích tụ cũng lui hơn phân nửa, thêm
một thời gian nữa, nhất định có thể khỏe mạnh, tim sẽ bớt đau, chuyện
giường chiếu phải làm thực hài hòa.”
Lạc Khâu Bạch lập tức phun ra nước trong miệng, đạo sĩ kia sao mỗi lần
đều nói ra lời không biết xấu hổ như vậy chứ.
Kỳ Phong ánh mắt giãn ra, khóe miệng thậm chí còn cười như trẻ con,
gật đầu “Ân” một tiếng.