“Thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, đạo trưởng, tôi vừa định để
ôngnhìn Tiểu Phong một cái, ông đã tới rồi.”
Bạn đang �
Tôn đạo trưởng hàm tiếu gật đầu, hàn huyên vài câu, đột nhiên ngồi trên
ghế sô pha ở phòng khách nhìn Lạc Khâu Bạch, kinh ngạc nhíu mày.
Không nghĩ tới phù dung câu cũng ở nơi này, càng không nghĩ chỉ ngắn
ngủn vài ngày, khí chất cả người đều thay đổi.
Nếu như nói lần trước là hòn đá không chút nào thu hút, lần này đã biến
thành hoa mai phác ngọc (ngọc thô chưa mài dũa), động tác chưa từng thay
đổi, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đã có tư thái phong lưu, người chỉ cần
liếc mắt một cái, có thể lập tức nhìn ra người này đã thất thân.
Ông ta nhìn thoáng qua Kỳ Phong, vuốt râu mép bật cười, “Thiếu gia,
Lạc tiên sinh, chúc mừng .”
Lời như thế bị một đạo sĩ nói ra, làm Lạc Khâu Bạch xấu hổ gãi gãi tóc,
bị người mang theo thâm ý ngắm nhìn, có cảm giác trở thành một bình hoa
được giám định và thưởng thức, nhịn không được nghiêng người, dịch đến
sau lưng Kỳ Phong.
Hành động này chỉ theo bản năng ỷ lại và tín nhiệm, nhưng Kỳ Phong
phi thường hưởng thụ, đuôi lông mày giãn ra hiếm thấy.
Thê tử của yvào được phòng bếp, thượng được giường, quan trọng là đặc
biệt ỷ lại vào mình, làm một người chồng, y cảm thấy mình đã thành công.
Điện thoại trong phòng ngủ vang lên, Kỳ lão gia đi lên lầu nghe.
Trong phòng khách, Tôn đạo trưởng cầm tay Kỳ Phong, nghiêm túc xem
mạch cho y.