mắt xếch sặc sỡ loá mắt, “Nếu không hối hận, tôi bây giờ có thể theo đuổi
anh?”
“Cái gì?” Kỳ Phong nhíu mày, băng vải trên đầu cùng dáng người cao
lớn tinh tráng, có vẻ cổ quái lại… Đáng yêu.
“Chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta cũng đã kết hôn, giấy đăng kí kết
hôn cũng có, giường cũng đã lên, một giây trước anh còn hôn, chẳng lẽ
anhmuốn trở mặt?”
“Nói hưu nói vượn.” Kỳ Phong quát lớn một tiếng, sắc mặt vừa đen vừa
thối, ánh mắt đã có chút mơ hồ, như ngại ngùng đối diện với Lạc Khâu
Bạch.
Lạc Khâu Bạch buồn cười một tiếng, giống như bạch tuộc bò lên giường,
sắc mặt Kỳ Phong càng thêm khó coi, nóng nảy mở miệng “Em đi xuống!”
“Anh đừng lộn xộn a, vạn nhất đụng tới mặt tôi, sẽ hủy dung đó.” Kỳ
thật Kỳ Phong bị thương nghiêm trọng hơn hắn rất nhiều, nhưng hắn cố ý
nói như vậy, nam nhân không có cử động nữa, nhưng lại phi thường không
cam nguyện, cũng không biết tính tình ra sao, mặt than, trong lỗ mũi phát
ra thanh âm ồ ồ.
Lạc Khâu Bạch như nguyện nằm đến bên người nam nhân, hai người rõ
ràng đang cùng nằm trong chăn, chiến tranh lạnh hơn nửa tháng tới nay đây
là lần đầu tiên đồng giường cộng chẩm.
Kỳ Phong toàn thân đều cứng ngắc, tay bị thương vẫn rất đau, y không
dám lộn xộn, miệng vết thương phía sau lưng càng ẩn ẩn đau, nhưng y
luyến tiếc động một chút, thê tử chủ động bò lên giường của y, nhưng y cái
gì cũng không thể làm, này rõ ràng cố ý tra tấn y.
Lạc Khâu Bạch vừa lên giường cũng không nói nữa, nằm ở trên gối đầu,
thoải mái phát ra một tiếng kêu rên.