Lời này vừa thoát ra, Kỳ Phong giống như bị người ta đào ra bí mật kinh
thiên động địa, từ trán đến cổ đều đỏ, lại như không cam lòng, cường thế lại
lãnh ngạnh cầm tay Lạc Khâu Bạch nói, “Cởi quần cho tôi.”
“Anh làm gì vậy… Rõ ràng đang là ban ngày.” Lạc Khâu Bạch bị tính
tình nói phong chính là vũ của y khiến cho vừa bực mình vừa buồn cười,
nam nhân tính tình cổ quái một chút biện pháp cũng không có.
Kỳ Phong nhìn hắn bất vi sở động, dùng cánh tay không bị thương, cầm
tay Lạc Khâu Bạch xuống quần bệnh nhân của mình, lộ ra đại gia hỏa còn
không có ngẩng đầu lên.
Đỏ thẫm, gân xanh quấn quanh, dọa người… Lạc Khâu Bạch liếc mắt
một cái đã cảm thấy hai mắt của mình muốn bị mù.
Cái gì gọi là phung phí của trời, lớn như vậy!
“Đủ rồi, đừng đùa giỡn lưu manh! Nhanh chóng mặc vào, lát nữa hộ sĩ đi
vào!” Lạc Khâu Bạch cũng không rõ vì sao hai người rõ ràng là đến hoà
đàm, như thế nào liền mạc danh kỳ diệu đem đề tài chuyển đến đại điểu của
người nào đó.
Kỳ Phong không phản ứng hắn, không quan tâm thương thế, vẫn cứ bắt
tay tham tiến trong quần áo bệnh nhân của Lạc Khâu Bạch.
Quần áo bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình, Lạc Khâu Bạch rất gầy,
tìm tòi phía trong không cần tốn nhiều sức đụng đến nhũ đầu, Kỳ Phong
dùng tay vuốt ve, còn thỉnh thoảng kích thích nơi mẫn cảm sau lưng của
Lạc Khâu Bạch.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
“Ân… Con mẹ nó anh… Rốt cuộc muốn làm gì a! Ân…” Lạc Khâu
Bạch trốn tránh, nhưng là chỗ bị mẫn cảm da đầu run lên, trong cổ họng