khống chế không được trào ra thanh âm kêu rên đứt quãng.
Kỳ Phong mím môi, ánh mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm vạt áo
cùng thắt lưng nhỏ nhắn của Lạc Khâu Bạch, trên tay tiếp tục kích thích
hắn phát ra âm thanh.
Chẳng được bao lâu, hắn đột nhiên dùng sức liếmnhũ tiêm, Lạc Khâu
Bạch không kịp đề phòng “A” một tiếng, âm cuối đều mang theo run rẩy.
“Cúi đầu, nhìn.” Kỳ Phong đè lại cổ Lạc Khâu Bạch.
“Nhìn cái rắm a!” Lạc Khâu Bạch gặp phải một thân hỏa, khẩu khí nóng
nảy, theo bản năng nhìn xuống, nháy mắt cứng lại rồi.
Hắn mắt mở trừng trừng nhìn đại gia hỏa của Kỳ Phong chậm rãi ngẩng
đầu, biến trướng, biến ngạnh, phía trước chảy xuống dịch thể trong suốt…
Lúc này Kỳ Phong tìm được phía trước, vuốt ve vài cái gia hỏa trong
quần Lạc Khâu Bạch, hắn run run hai cái, “Thao… Đừng nhéo, ân…”
Một thanh âm vang lên, đại điểu lại cứng vài phần.
“Nhìn thấy không, tôi chỉ ngạnh đứng lên với em.”
Lạc Khâu Bạch há to mồm, rõ ràng hắn chuẩn bị tốt kịch bản ngôn tình
gương vỡ lại lành, như thế nào đột nhiên liền biến thành … Phim khoa học
viễn tưởng!?
Kỳ Phong cầm tay hắn đặt trên đại gia hỏa phẳng phiu, độ ấm cực nóng
làm phỏng lòng bàn tay của hắn, Lạc Khâu Bạch trợn mắt há hốc mồm,
hồng hết từ đầu đến gót chân.
“Này… Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Lời của editor: Làm hòa rồi nha!