Kỳ Phong từ trong xoang mũi phát ra đơn âm, cứng rắn ở trong lòng hừ
một tiếng: quả nhiên là câu dẫn!
“Em, xích lại vào ngực tôi” Kỳ Phong giang hai cánh tay, không mặn
không nhạt mở miệng, lỗ tai dưới ánh mặt trời chiếu xuống phảng phất có
chút trong suốt.
Lạc Khâu Bạch bật cười ra tiếng, nhẹ nhàng tránh đi miệng vết thương
của y, đem đầu đặt ở ***g ngực của y.
Kết quả mới vừa đụng tới thân thể nam nhân, y lại đột nhiên nóng nảy
đẩy hắn ra một chút, mặt đỏ ửng, “Kháo gần như vậy không cần phát ra
thanh âm *** đãng như vậy!”
Lạc Khâu Bạch này không nghĩ dưới tình huống như vậy, y còn có thể
nói ra lời như thế, sửng sốt một chút, lại muốn đùa y, ngửa đầu hôn cằm y,
hạ giọng nhỏ giọng nói, “Dâm đãng gì chứ, tôi chỉ nở nụ cười một tiếng
thôi, chỗ nào *** đãng ? Lại nói anh luôn luôn uống thuốc mới cương, hiện
tại đều bị thương thành như vậy, xem anh làm sao.”
Phù dung câu cố ý đè thấp thanh âm, ngữ điệu hơi hơi khàn khàn cuối
cùng mang theo một chút câu dẫn, lập tức khơi mào hỏa khí của Kỳ Phong.
Y nóng nảy đẩy Lạc Khâu Bạch ra một chút, “Đều nói con mẹ nó em
đừng dùng loại thanh âm này nói với tôi! Tôi chỉ có thể cứng lên với em,
em còn không biết sao!?”
Một câu này làm Lạc Khâu Bạch sửng sốt nửa ngày, trên người đang bị
thương cũng quên, chớp chớp đôi mắt, đưa tay sờ đầu Kỳ Phong, thật sợ y
gặp chuyện không may.
“Trình độ hùng biện của anhcũng hay thật, còn chỉ cứng lên với tôi, anh
lừa ngốc tử sao?”