Chờ đến khi hai người đều chân nhuyễn, rốt cuộc đã là rạng sáng hai ba
giờ.
Kỳ Phong cứng rắn kiên trì kêu Lạc Khâu Bạch tắm rửa, mặt lại hồng, bị
Lạc Khâu Bạch cười sau khi đi ra, nóng nảy, nói Lạc Khâu Bạch không chỉ
bị bệnh mù màu còn có bệnh quáng gà.
Lạc Khâu Bạch biết tính tình cổ quái lại biệt nữu của y, cười trộm không
hé răng, chờ đến khi ngâm nước nóng, mệt đến nỗi một ngón tay không
nâng lên được, hai người lúc này mới nhớ tới phải về khách sạn.
Một phen hồ nháo đi qua, quần áo hai người đều bẩn không thể mặc,
diễn phục hồng sắc của Lạc Khâu Bạch bị Kỳ Phong xé rách thành mấy
mảnh vải, chỉ có thể miễn cưỡng che lên người.
Lạc Khâu Bạch trừng mắt nhìn Kỳ Phong liếc lộ ra biểu tình”Đều tại
anh”.
Kỳ Phong mặt không đổi sắc từ trong xoang mũi phát ra đơn âm, hừ lạnh
một tiếng, “Em cảm thấy anh mua không nổi quần áo?”
Thác loạn thành như vậy, Lạc Khâu Bạch cũng lười cãi lại, diễn phục đã
ô uế, nói, “Hiện tại hơn nửa đêm tuy rằng không có người nào, nhưng hai ta
vẫn tách ra đi.”
“Em muốn như vậy trở về?” Kỳ Phong lạnh như băng liếc mắt một cái,
em có tự giác của thê tử hay không, thân thể trần truồng chỉ có thể để anh
xem, chẳng lẽ em không hiểu?
“Vậy làm sao bây giờ? Em cũng không thể mặc đồ nữ trở về, vạn nhất
trên đường gặp phải người, tưởng em là quỷ thì làm thế nào?” Lạc Khâu
Bạch cười cười, cầm y phục đã cuốn lại ở trong tay nói, “Anh đi trước đi,
20 phút sau em ra.”