“Lạc Khâu Bạch con đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đứa
nhỏ này không phải của một mình con, con có tư cách gì ngăn trở?” Kỳ lão
gia nói.
Lạc Khâu Bạch nhướng mày mỉm cười, “Tôi là người giám hộ của nó,
đương nhiên là có quyền lợi bảo hộ hài tử không bị người xa lạ đụng vào,
xin hỏi ngài cùng nó là quan hệ như thế nào? Pháp luật thừa nhận sao?”
Kỳ lão gia kịch liệt ho khan vài tiếng, “Người xa lạ? Con đừng quên
không có Tiểu Phong, không có Kỳ gia, con cũng không có khả năng một
lần nữa trở về, càng không tư cách ở trong này theo ta cò kè mặc cả!”
“Một lần nữa trở về” bốn chữ này tựa như một cây đao, hung hăng xé ra
vết thương đã kết vảy trong tim Lạc Khâu Bạch.
Một lần nữa trở về, nếu chưa bao giờ rời đi, lại như thế nào sẽ trở về!?
Hắn cố gắng khắc chế cảm xúc, bình tĩnh cười nhạo một tiếng, “Đúng
vậy, tôi không có quên, đương nhiên càng sẽ ghi nhớ, lúc trước đầu sỏ gây
tội làm cho tôi khổ sở là ai.”
Một câu xé rách ngụy trang cuối cùng, chuyện lúc ban đầu Kỳ lão gia
tâm ngoan thủ lạt thế nào, đã không phải bí mật gì.
Kỳ lão gia từ đầu đến cuối không cho là mình làm sai, thậm chí càng hận
Lạc Khâu Bạch không dựa theo hy vọng của mình ở lại Kỳ gia, ngược lại
gián tiếp tạo thành chuyện quyết liệt của Kỳ Phong và mình, thù mới hận
cũ hỗn loạn, ông phẫn nộ nói, “Đây là thái độ gì của con?! Đừng quên, con
đã kết hôn với Kỳ Phong, tối thiểu ta là trường bối của con, con không có
tư cách chỉ trích ta!”
“A, nguyên lai ngài còn nhớ rõ chuyện kết hôn.” Lạc Khâu Bạch tâm
bình khí hòa nhíu lông mày, “Tôinghĩ ngài căn bản chỉ nhớ rõ tìm lô đỉnh
cho tôn tử.”