- Tôi sẽ lợi dụng khả năng chinh phục phụ nữ của tôi, mở rộng ra hầu như
với tất cả mọi người ở đây - Adam vui vẻ nói - Và nếu bà hiệu trưởng thấy
đột nhiên rất nhiều nữ sinh của bà quan tâm đến nghề làm vườn thì bà hãy
hiểu cho rằng tôi làm thân với họ hoàn toàn chỉ để phục vụ cho việc điều
tra.
- Ông cho rằng đám học sinh biết được điều gì chăng?
- Mỗi người đều biết một điều gì đó, thưa bà.
- Cũng có thể... Đúng thế...
Có tiếng gõ cửa. Nữ sinh Julia Upjohn bước vào, thở hổn hển. Thanh tra
lên giọng nạt nộ với Adam:
- Thôi hãy tạm thế, Adam Goodman! Anh về làm việc tiếp đi.
Adam bước ra nhanh, không quên kèm theo câu nói chua chát:
- Không khác gì mật thám phát xít!
Julla nói:
- Cô tha lỗi cho em ăn mặc lôi thôi thế này mà dám vào gặp cô, thưa cô
hiệu trưởng. Chẳng là em đang đánh quần vợt, nghe lệnh cô gọi, em vội
chạy cho nhanh về đây.
- Không sao - bà hiệu trưởng nói - Ta chỉ muốn hỏi em một điều nhỏ, cho ta
biết địa chỉ hiện nay của mẹ em để ta gởi thư cho bà.
- Ôi, tốt nhất là cô gửi cho dì Isabelle, bởi mẹ em đang ở nước ngoài.
- Địa chỉ của bà Isabcue thì ta biết, nhưng ta muốn gửi thư cho bà Upjohn.
- Em không biết mẹ em hiện giờ ở đâu. Em chỉ biết mẹ em bảo đi Thổ Nhĩ
Kỳ bằng xe ca.
- Bằng xe ca - bà hiệu trưởng ngạc nhiên.
Julia gật đầu:
- Tính mẹ em thích thế. Đi xe ca rẻ, tuy có thiếu tiện nghi đôi chút. Phải ít
nhất ba tuần lễ nữa em mới biết được mẹ em ở đâu.
- Đáng tiếc! Julia, mẹ em có lần nào nói với em về một phụ nữ mẹ em nhìn
thấy ở đây hôm khai giảng không? Hình như bà ấy cùng hoạt động với mẹ
em hồi chiến tranh thì phải.
- Em không biết bà ấy, thưa cô hiệu trưởng... Đúng là em không biết.
- Hình như ngày trước bà Upjohn có làm cho cơ quan Mật vụ?