muốn biết.
Em ngắm nghía cây vợt. Nếu ai giấu thứ gì trong này thì không thể có chỗ
nào khác ngoài cái cán. Julia nhấc nhấc thử. Quả là cái cán hơi nặng hơn
bình thường, hẳn nào Jennifer kêu ca là khó điều khiển. Julia cẩn thận bóc
lớp da bọc ngoài bằng mũi một con dao nhíp. Lộ ra một lỗ tròn bít kín.
Chà! Em linh cảm thấy mình sắp khám phá ra một thứ gì hết sức quan
trọng. Em lấy mũi dao khoét, thấy chỉ là chất nhựa. Lỗ tròn đã được mở
rộng, em nhìn thấy một vật gì lóng lánh bên trong. Em nhẹ tay moi dần ra
từng hạt. Tất cả đều là những viên đá quý trong vắt, ánh lên đủ mọi màu
sắc.
Julia ngả lưng ra thành ghế, mắt hoa lên trước cả một cuộc hội ngộ rực rỡ
của muôn vàn tia sáng ngũ sắc lấp lánh. Vào tuổi này, tuy chưa phải đàn bà,
nhưng em cũng không còn là trẻ con. Em biết giá trị của đồ nữ trang. Em
đoán đây là những viên kim cương. Như thể mê đi, em vốc chúng lên rồi
thả dần dần xuống nệm giường trắng tinh, và tưởng như mình lạc vào một
hang chứa kho báu trong truyện cổ tích... Một nghìn lẻ một đêm chẳng hạn.
Một tiếng động nhẹ bên ngoài làm em sực tỉnh. Julia vội vã thu tất cả lại,
gói vào một mảnh vải nhỏ cho vào cái túi đựng gương lược và phấn sáp.
Sau đó, em quay ra, dán lại lớp da bọc cán vợt cho giống hệt như cũ, ai tinh
mắt lắm mới có thể phát hiện ra được. Bây giờ thì cây vợt đã hoàn toàn như
trước.
Julia đăm chiêu nhìn giường, nhưng chưa cởi quần áo. Rồi em lo lắng nghe
động tĩnh ngoài hành lang. Bất giác em cảm thấy toàn thân lạnh toát. Em
nhớ đến hai cái chết vừa rồi. Nếu ai biết em đã phát hiện ra điều bí mật này,
chúng sẽ không để em yên. Và nạn nhân thứ ba sẽ là Julia!
Trong phòng có một chiếc tủ lớn, Julia phải dùng hết sức lực đẩy dần nó ra,
chẹn thêm vào cánh cửa. Rồi em nhìn cửa sổ. Chạy ra ngó xuống dưới.