Chắc không ai lọt được vào đây bằng lối cửa sổ này. Nhưng tốt nhất là cứ
cẩn thận.
Em đưa mắt nhìn đồng hồ: mười rưỡi. Julia sực nhớ vội vã tắt đèn để khỏi
làm ai chú ý đến căn phòng nhỏ này. Em nhẹ tay kéo rèm ra, ánh trăng bên
ngoài dội vào cánh cửa. Ngồi trên giường, em lo lắng, tay cầm sẵn chiếc
giầy cao gót, chuẩn bị đối phó nếu có kẻ xông vào. Em tính toán. "Nếu có
kẻ tìm cách đẩy cửa vào hoặc leo theo lối cửa sổ mình đập thật mạnh vào
tường, con Mary King ở phòng bên cạnh sẽ thức dậy. Rồi mình hét thật to.
Nếu không phải kẻ lạ, mình sẽ nói thác đi là mình mê thấy một cơn ác
mộng. Mà thấy ác mộng là chuyện dễ hiểu lúc này, sau khi trong trường
xảy ra liền hai vụ án mạng..."
Julía cố thức để canh chừng. Nhưng cuối cùng, em không cưỡng lại được
cơn buồn ngủ. Em thiếp đi lúc nào không biết, co quắp trong bộ quần áo
mặc lúc ban ngày.
* * *
Sau bữa điểm tâm và buổi cầu kinh sáng, học sinh lục tục vào các lớp. Julia
cũng vào lớp em, rồi lợi dụng các lối đi đan nhau, em lẩn được ra vườn. Em
biết thời gian này việc em vắng mặt trong giờ học không bị ai chú ý, bởi
gần như mỗi lớp chỉ còn khoảng một nửa số học sinh. Không cô giáo nào
nắm được danh sách những học sinh còn ở lại trường những học sinh nào
đã bị cha mẹ bắt về nhà.
Julia leo lên một cây dương gần tường rào, nấp trong một đám lá rậm, ngồi
bất động trong đó. Chốc chốc em lại nhìn đồng hồ đeo tay. Đến một lúc em
nhìn đồng hồ lần cuối, rồi nhẹ nhàng nhảy ra bên ngoài bức tường thấp.
Thế là em đã ở ngoài nhà trường. Chụp chiếc mũ dạ lên mái tóc, em đi
nhanh ra ga xe lửa và lên chuyến tàu đi London.