- Cảm ơn cô quá khen - Poirot khẽ nghiêng mình. Rồi ông mời Julia ngồi.
- Bây giờ cô nói đi. Cô nói với George là cô muốn nói với tôi về những vụ
án mang, những vụ ăn trộm và những chuyện khác nữa, đúng thế không
nhỉ?
- Vâng. Hai cô giáo bị giết: cô Springer và cô Vansittart. Rồi một vụ bắt
cóc. Nhưng vụ bắt cóc thì cháu không biết gì.
- Những chuyện đó xảy ra ở đâu?
- Trong trường cháu, trường nữ học ở Meadowbank.
- Meadowbank? - Poirot kêu lên.
Ông với tay lấy tờ báo được gấp cẩn thận trên bàn giấy, giở ra, liếc nhìn
trang đầu.
- Tôi bắt đầu hiểu rồi - ông nói - Vậy, Julia, cô hãy kể tôi nghe tất cả những
gì cô thấy và cô biết, kể từ đầu.
Julia bắt đầu kể rõ ràng, tỷ mỷ, thỉnh thoảng dừng lại, khi em thấy cần bổ
sung thêm một chi tiết ở đoạn trước mà em quên chưa kể. Đến đoạn em
quan sát cây vợt trong phòng ngủ của em đêm qua, Julia nói:
- Lúc ấy, cháu nghĩ, trong cây vợt này tất phải có một thứ gì.
- Và cô đã tìm thấy?
- Vâng.
Không giả vờ làm ra bộ xấu hổ, Julia kéo váy lên, móc tay vào tận quần lót,
khó khăn lắm mới lôi ra được một gói nhỏ, kèm theo một tiếng kêu khẽ đau
đớn. Gói nhỏ được bọc rất cẩn thận và cô bé đặt lên bàn, mở ra, đổ ra mặt
bàn: cả một dòng suối sắc mầu lấp lánh.
- Trời! - Poirot trợn mắt kêu lên.
Ông vốc lên bàn tay, rồi mở các ngón tay cho những viên đá quý kia lọt
xuống qua các kẽ ngón tay.
- Khủng khiếp? Không phải đồ giả đấy chứ?