Julia gật đầu:
- Nếu là đồ giả thì mấy con người kia đã không bi thiệt mạng vào tay
những kẻ tìm cách chiếm đoạt những viên đá này.
Rồi như thể bóng đen qua đi, cặp mắt em trở lại cặp mắt rực sáng của một
đứa trẻ thơ, bị những báu vật kia hút hồn. Poirot nhận ngay thấy điều đó.
- Toàn ngọc thật cả... - Julia thầm thì.
- Thì ra cô đã khám phá ra những của quý này trong cái cán của cây vợt?
Julia tiếp tục kể nốt câu chuyện.
- Cô không bỏ sót một chi tiết nào đấy chứ?
- Cháu nghĩ là cháu đã kể hết. Cũng có thể cháu đã phóng đại một vài chi
tiết nào đó, tính cháu ngược lại với tính đứa bạn cháu Jennifer. Nó lại có
tính giản đơn hoá mọi thứ.
Rồi Julia tiếp tục ngắm những viên kim cương, đá quý vẫn đang ánh lên
muôn vàn tia sáng óng ánh đủ mọi màu sắc.
- Thưa ông, số báu vật này, chủ nhân đích thực của chúng là ai ạ?
- Hiện nay tôi chưa biết, nhưng có lẽ tìm ra được chủ nhân đích thực của
chúng cũng chẳng dễ dàng lắm đâu. Nhưng một điều chắc chắn, chúng
không thuộc về cô cũng không thuộc về tôi. Thôi, bây giờ chúng ta cần tiến
hành một số công việc.
Julia chăm chú nhìn ông Poirot, không rời mắt.
- Cô hoàn toàn tin cậy ở tôi chứ? - ông nói.
Rồi nhắm mắt lại một lát, viên thám tử lừng danh nói tiếp:
- Có lẽ trong trường hợp này tôi không thể ngồi yên trong ghế bành của tôi
nữa. Ta phải vạch ra một kế hoạch chi tiết, cụ thể và tiến hành từng bước.
Như vậy là trong vụ này có rất nhiều người dính vào, và họ có những mục
đích hết sức khác nhau. Tuy nhiên tất cả đều quy tự vào một mối, đó là
trường nữ học Meadowbank. Do đấy, tôi cũng sẽ phải đến đó. Còn cô, Julia
thân mến... À, mẹ của cô ở đâu nhỉ?