* * *
Hercule Poirot đang chuẩn bị tinh thần đón đợi thái độ của một phụ nữ quý
tộc nhìn một người đàn ông có tuổi hình dạng lố lăng, với đôi giầy đánh xi
bóng loáng nhưng mũi nhọn hoắt, và trên mặt là bộ na mép dài chĩa đôi.
Nhưng ông hài lòng nhận thấy sự thật không diễn ra như ông dự đoán. Bà
hiệu trưởng Bulstrode tiếp ông một cách lịch sự và tin cậy. Bà đã biết danh
tiếng nhà thám tử tư vấn Hercule Poirot và thái độ của bà làm ông cảm thấy
thoải mái ngay.
- Rất hân hạnh được đón tiếp ông, thưa ông Poirot. Cú điện thoại của ông
đã đến trước khi tôi kịp lo lắng về cô bé học sinh của tôi. Vì nhiều phụ
huynh rút con em họ về nhà nên trong bữa điểm tâm, sự vắng mặt của em
Julia không được ai chú ý. Phải sau khi nhận được điện thoại của ông, tôi
mới chạy lên phòng ngủ của em và thấy lá thư em để lại.
- Thưa cô hiệu trưởng, em muốn cô đừng lo là em bị bắt cóc.
- Ta đánh giá rất cao thái độ đó của em, Julia. Nhưng sao em không kể cho
ta nghe từ trước những dự định của em?
- Thưa cô, em nghĩ rằng nên giữ tuyệt đối bí mật, như thế sẽ an toàn cho cả
cô lẫn cho em... Em nghĩ kẻ thù có tai rất thính!
- Ta rất tán thành thái độ thận trọng của em.
Rồi quay sang thám tử Poirot, bà nói tiếp:
- Bây giờ tôi hy vọng ông cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra chứ ạ?
- Vâng, tất nhiên rồi. Vậy xin phép bà - Poirot nói.
Ông bước ra mở cửa, ngó ra ngoài, rồi khẽ đóng lại. Khi đã ngồi vào chỗ,
mặt ông tươi lên:
- Bây giờ chỉ có ba chúng ta - ông nói giọng bí hiểm - Ta có thể yên tâm trò
chuyện.
Bà hiệu trưởng nhìn viên thám tử, đưa mắt nhìn ra cửa, rồi lại quay nhìn
ông chăm chú, mắt mở to. Sau đó, bà khẽ nghiêng người, lấy dáng điệu quả
quyết nói với Julia.
- Em nói đi, Julia. Và cố gắng đừng bỏ sót chi tiết nào đấy.