- Mẹ cháu hiện đang du lịch trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.
- Vậy ư? Lại thế nữa kia đấy. Tận Thổ Nhĩ Kỳ? Tôi biết mẹ cô là bạn thân
của bà Summerhages, một phụ nữ cũng rất đặc biệt.
Poirot nhấc máy điện thoại, bảo Julia:
- Cô hãy báo tin cho bà hiệu trưởng, nói với bà rằng tôi sẽ cùng cô đến đó
ngay...
- Về chuyện báo tin thì ông đừng lo. Bà Bulstrode biết cháu đi có công việc
rồi. Cháu đã để lại trong phòng một lá thư gửi cho bà...
- Nhưng bà sẽ rất vui mừng nếu nhận được một lời khẳng định nữa.
Poirot quay số và chỉ lát sau, đường dây đã được nối.
- A lô! - ông Poirot nói - Bà hiệu trưởng Bulstrode phải không ạ? Tôi là
Hercule Poirot. Một học sinh của bà, em Julia Upjohn, đang ở chỗ tôi. Tôi
đang định đi cùng em đến chỗ bà ngay bây giờ, và nhờ bà báo cho ông
thanh tra cảnh sát đảm trách việc này biết rằng "vật” kia, một túi nhỏ, đã
được tôi gửi vào nhà băng. Tuyệt đối an toàn!
Poirot đặt máy xuống, Julia nói ngay:
- Nhưng số đá quý này đã nằm ở nhà băng đâu, thưa ông Poirot?
- Rồi nó sẽ nằm trong đó - Poirot đáp - Còn hiện giờ, tốt nhất là mọi người
tin rằng số đá quý này đã nằm trong nhà băng. Như vậy tất cả những người
quan tâm đến chúng sẽ để yên cho chúng ta. Gửi vào nhà băng thì chỉ trong
nháy mắt, nhưng lấy ra thì không phải dễ dàng đâu, cô bé yêu quý của ta.
Tôi nói với bà hiệu trưởng câu vừa rồi chỉ vì tôi rất không muốn kẻ nào gây
chuyện nguy hiểm cho em. Julia, lòng can đảm và trí thông minh của em
làm ta hết sức kính phục đấy. Em xứng đáng được hưởng sự an toàn tuyệt
đối.
Nghe người thám tử lừng danh nói câu đó, Julia vừa sung sướng vừa
ngượng ngùng.