Agatha Christie
Cú Vọ và Đàn Bồ Câu
Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương XXXIII
- Bây giờ - ông Cảnh sát trưởng nói - chúng ta thử khớp các thông tin của
chúng ta lại với nhau. Thưa ông Poirot, rất sung sướng được ông cộng tác.
Ông thanh tra Kelsey còn nhớ ông rất rõ.
- Chuyện ấy cách đây rất lâu rồi - thanh tra Kelsey tiếp lời - Hồi đó tôi mới
là Trung sĩ cảnh sát.
Ông Cảnh sát trưởng khẽ ho rồi nói tiếp:
- Ông Adam Goodman có mặt ở đây hôm nay là người ông thám tử chưa
quen, nhưng tôi tin rằng chắc ông thám tử biết rõ thủ trưởng của ông Adam
ở cơ quan An ninh?
- Đại lá Pikcaway? - Poirot nói khẽ, dáng suy nghĩ - Đã lâu tôi không được
gặp ông ấy. Ông Đại tá vẫn có vẻ lúc nào cũng như ngủ đấy chứ gì?
Adam lộ vẻ thích thú:
- Vậy là ông có trí nhớ rất tốt. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy sếp của tôi hoàn
toàn tỉnh táo. Và nếu Đại tá có vẻ tỉnh táo thì tôi lại lo ông ấy không nghe
thấy ai nói gì xung quanh nữa.
- Anh tinh ý đấy, anh bạn trẻ ạ - Poirot nói.
- Bây giờ ta đi thẳng vào vấn đề - ông Cảnh sát trưởng nói - Các vụ việc
vừa qua diễn ra trên nhiều bình diện, tôi nghĩ chúng ta cần xét chúng trên
một bình diện đã.
Ông ngừng lại một chút rồi quay sang thám tử Poirot, nói tiếp:
- Về mặt công khai, đây chỉ là câu chuyện ly kỳ, một em học sinh gái tìm
thấy những viên kim cương giả mà em tưởng là kim cương thật, đã đến gặp
thám tử nổi tiếng Poirot, đúng vậy không, thưa ông thám tử?
Trong khi nói, ông Cảnh sát trưởng không rời mắt khỏi người thám tử.
- Tôi cũng nghĩ thế - Poirot đơn giản trả lời.
- Đường lối ngoại giao đòi hỏi chúng ta phải hết sức tế nhị. Đây là chuyện