Poirot, chúng tôi rất muốn được nghe quan điểm của ông. Cho đến lúc này,
chúng tôi mới chỉ có thể có những giả thuyết. Và trong lĩnh vực này, không
ai sánh được với ông, nhất là qua điều tra, chúng tôi thấy ở đây là cả một
cuộn chỉ rối, hết sức khó lần ra được đầu mối.
- Dùng hình ảnh "cuộn chỉ rối" là rất đắt đấy - Poirpt vuốt ria mép nói - Và
trong mớ chỉ rối rắm ấy cần tìm ra một hung thủ. Tôi đề nghị các ông cho
biết tất cả những gì các ông đã biết cho đến lúc này.
Thanh tra Kelsey, rồi Adam, lần lượt kể, sau đó, ông Cảnh sát trưởng tạm
thời tóm tắt. Poirot ngồi tựa lưng ghế, mắt lim dim chăm chú nghe. Sau một
phút im lặng, ông bắt đầu nói:
- Hai vụ án mạng xảy ra tại cùng một địa điểm, và trong hoàn cảnh gần
giống nhau. Tiếp đó là một vụ bắt cóc. Nạn nhân của vụ bắt cóc, đáng lý có
thể là nhân vật trung tâm của vụ âm mưu, nếu có thể nói như thế. Trước
hết, chúng ta cần làm sáng tỏ, bọn chúng bắt cóc cô ta để làm gì?
- Tôi xin nhắc lại nguyên văn lời cô học sinh "công nương" ấy khai với
chúng tôi - thanh tra Kelsey nói.
Nghe xong, thám tử Poirot lẩm bẩm.
- Thoạt nghe, những lời đó quả là phi lý.
- Nhưng cuối cùng, cô ta bị bắt cóc thật.
- Kẻ bắt cóc đã gửi giấy đòi tiền chuộc - viên Cảnh sát trưởng bổ sung.
- Chỉ đơn giản là chúng tạo ra một cớ giả cho vụ bắt cóc - thám tử Poirot
đáp.
- Nghĩa là chúng bắt cóc công nương Shaila vì một động cơ khác. Động cơ
nào?
- Chắc để cô ta khai ra chỗ cất giấu kho báu - Adam gợi ý, nhưng giọng
không được quả quyết lắm.
Poirot vẩy tay:
- Cô ấy có biết đâu! Nhưng cũng có thể bọn chúng tưởng cô ta biết. Không!
Chúng nhằm một động cơ khác...
Trán cau lại, ông ta im lặng một lúc lâu.
- Cặp đầu gối của cô ta... - đột nhiên Poirot thốt lên - Các ông có lúc nào