chú ý đến đầu gối của cô Shaila ấy không?
Adam lộ vẻ ngạc nhiên.
- Không! Nhưng tại sao ông lại hỏi đến đầu gối?
- Có rất nhiều lý do khiến người ta chú ý đến đầu gối của một cô gái trẻ -
Poirot ngắt lời - Riêng trong trường hợp này, đáng tiếc là các ông đã không
chú ý đến đầu gối, một trong những chi tiết rất dễ bị lộ tẩy của cô ta.
- Phải chăng chỗ ấy có một vết sẹo? Nhưng làm sao thấy được vết sẹo ấy?
Phụ nữ bao giờ cũng di tất dài che khuất đầu gối.
- Cả khi họ tắm trong bể bơi chăng?
- Tôi chưa có dịp nào quan sát Shaila trong bể bơi. Thời tiết nước Anh quá
lạnh đối với cô ta, một công nương sinh trưởng tại một xứ sở quanh năm
nóng bức. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao ông quan tâm đến đầu gối cô ta:
hay ông nghi cô ta có vết sẹo ở đó thật?
- Hoàn toàn không phải thế. Dù sao thì sơ suất đó của các ông cũng rất
đáng tiếc.
Rồi viên thám tử quay sang ông Cảnh sát trưởng:
- Xin ông cho phép tôi gọi điện thoai đến Sở cảnh sát thành phố Geneva
Thụy Sĩ. Tôi nghĩ họ có thể giúp được chúng ta.
- Vì công nương Shaila trước đây có học trong một trường nội trú ở đó
chăng?
- Đúng thế. Đây chỉ là ý nghĩ thoáng qua của tôi. Nhưng thôi, ta tạm gác vụ
bắt cóc lại để xem xét những vụ quan trọng hơn: hai vụ án mạng ở
Meadowbank... Hai! - Poirot nhắc lại, vẫn trầm ngâm suy nghĩ.
- Chúng tôi đã kể với ông rồi - thanh tra Kelsey nói - Ông cần hỏi thêm gì
nữa không?
- Tại sao lại xảy ra trong Cung Thể thao, ông Adam muốn hỏi như thế chứ
gì? Vậy câu giải đáp là thế này: trong Cung Thể thao có một cây vợt tennis
chứa bên trong nó một kho báu, gồm nhiều viên kim cương. Bọn chúng biết
như vậy. Nhưng "chúng" là ai? Có thể là cô giáo Springer. Các ông đã kể
rằng cô giáo ấy có thái độ quan tâm khác thường đến Cung Thể thao kia.
Cô ta không muốn người không có trình độ vào đó. Thậm chí cô ta còn