Cô thư ký Ann Shapland bật cười:
- Có lẽ anh nói có lý.
- Tôi cho rằng chị có thể kiếm được một anh chồng khá hơn Dennis.
- Anh nói như thế là định ngỏ lời với tôi đấy phải không?
- Tất nhiên là không. Chị có nhiều tham vọng, lấy một thằng cha làm vườn,
mà lại chỉ là phụ việc không hợp với chị đâu.
- Tôi đang nghĩ lấy một anh chồng làm trong cơ quan an ninh khéo lại hay.
- Cơ quan an ninh? Nhưng tôi có phải nhân viên an ninh đâu?
- Tất nhiên - cô thư ký Shapland thản nhiên đáp - Ta tạm quên đi những câu
những chữ. Anh không phải nhân viên an ninh, cô bé công nương Shaila
không bị bắt cóc, và khu hoa viên này mới đẹp làm sao!
Anh Shapland đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói:
- Tuy nhiên tôi vẫn chưa hiểu gì về cái chuyện, cô bé Shaila kia sao lại trở
về Thuỵ Sĩ? Thì đấy cũng là chuyện người ta kể với chúng ta lúc này. Chắc
anh với các cộng sự của anh đã quá sơ suất, bởi nếu điều kia là chính xác
thì tức là cô công nương kia đã bị người ta trục xuất khỏi nước Anh.
- Giữ mồm giữ miệng đấy! - Adam nói.
- Tôi cho rằng các anh chưa biết cái lõi của vụ này.
- Về chuyên ấy, chị phải đi mà hỏi ông Poirot ấy chứ.
- Sao? Cái ông hình dạng cổ quái đã tháp tùng con bé Julia về trường
Meadowbank, và đã vào gặp bà hiệu trưởng Bulstrode bàn tán gì đó ấy à?
- Đúng đấy. Lão ta tự xưng là thám tử tư vấn.
- Không làm sao hiểu nổi mục tiêu các hoạt động của lão ta. Lão tìm gặp cả
bà cụ mẹ tôi... Lão hoặc một người bạn của lão.
- Gặp mẹ chị?... Mẹ chị thì dính dáng gì đến những chuyện ở đây?
- Chịu, tôi không hiểu. Xem chừng lão ta thích nói chuyện với các bà mẹ!
Một thích thú bệnh hoạn. Hình như lão ta đến thẩm vấn cả mẹ của cô học
sinh Jennifer nữa đấy?
- Lão có đến thẩm vấn hai bà mẹ của cô giáo Rich và bà giáo Chadwick
không?
- Tôi không tin là mẹ chị Rich còn sống, nếu còn thì chị ấy chẳng bỏ rơi bà
cụ đâu. Còn mẹ bà Chadwick thì sống ở Cheltenham, năm nay ít nhất cũng