trần. Rồi cô soi vào gương. Không có gì đáng ngắm nghía, bởi trông cô
hoàn toàn thành một người không có nét gì đặc biệt, một người không làm
ai chú ý. Blanche mỉm cười: cách này hay thật. Hình dạng của cô đã tạo
điều kiện cho cô sử dụng những văn bằng chứng chỉ của chị cô, cũng làm
nghề dạy học. Ngay tấm ảnh trong hộ chiếu cũng không làm ai nghi ngờ.
Nghề dạy học đúng là ngán ngẩm, nhưng dạy ở đây lương của cô lại vượt
xa mọi công việc trước đây cô đã làm... Chưa kể tình hình diễn biến của
các sự kiện đang rất thuận lợi. Cô giáo Blanche thầm nghĩ, tương lai sẽ
khác xa thế này, do tình hình chỉ nay mai sẽ thay đổi hẳn. Cô hình dung đến
lúc dạo chơi ở những thành phố nghỉ mát nổi tiếng thế giới bên bờ biển Địa
Trung Hải, như Cannes hoặc Monte-carlo, trong bộ y phục sang trọng, với
khuôn mặt trang điểm diễm lệ. Khi đã có nhiều tiền trong tay thì muốn gì
mà không được? Cuộc sống sẽ tươi đẹp biết bao! Và quãng thời gian buồn
tẻ trong cái trường học đáng ghét này ít ra cũng giúp ích cô được phần nào.
Cô giáo Blanche cầm xắc tay, ra khỏi phòng. Cô bước nhanh trên hành lang
dẫn ra cầu thang. Trên đường đi, cô gặp một nữ lao công mới vào làm,
đang quỳ loay hoay làm gì đó. Chắc chị ta được cảnh sát thuê để dò xét,
Blanche thầm nghĩ. Bọn cảnh sát này quá ngu xuẩn, chúng tưởng mình
không biết là chúng dò xét mình!
Một nụ cười mỉa mai hiện trên cặp môi, cô giáo tiếng Pháp ra khỏi trường,
tiến đến ga xe buýt. Trên cơn đường thôn quê này, người đi lại vắng vẻ.
Một người đàn ông đang cúi xuống đầu xe ôtô sửa chữa gì đó. Một người
khác có vẻ chờ xe buýt. Gần đấy, một chiếc xe đạp dựa vào hàng rào. Hẳn
một trong hai gã kia là nhân viên cảnh sát và sắp bám theo mình. Chúng
làm ăn lộ liễu quá, lừa sao được mình? Cho chúng bay bám!