Xe buýt chạy đến. Mười lăm phút sau, cô giáo Blanche xuống xe, đã ở
trung tâm thị xã. Cô không thèm ngoái đầu nhìn phía sau, mà đi thẳng đến
một cửa hàng lớn, trong tủ kính trưng bày đủ loại y phục được coi là "sang
trọng". Thật ra hết sức quê mùa, cô thầm nghĩ. Tuy nhiên cô cũng làm ra vẻ
chăm chú ngắm nghía một lúc lâu.
Rồi cô đi sâu vào bên trong. Mua vài thứ lặt vặt xong, Blanche ra chỗ tiếp
khách, vào một tủ điện thoại. Cô quay số, chờ. Khi thấy giọng nói đầu dây
bên kia đúng là người cô cần gặp, cô ấn vào một nút, nói:
- Nhà Trắng đây. (Tên cô "Blanche" cũng có nghĩa là "Trắng")... Nhà Trắng
đây. Có một khoản chưa được thanh toán... Hạn cuối cùng là tối mai. Đúng,
tối mai. Khoản đó phải được chuyển vào tài khoản của Nhà Trắng, tại Ngân
hàng Tín dụng Quốc gia, phố Ledbury, London. Tôi nhắc lại, khoản tiền đó
là...
Cô Blanche đọc các con số rồi nói thêm:
- Nếu đến hẹn, khoản tiền kia không được thanh toán tôi sẽ buộc phải báo
cáo những điều tôi khám phá ra được cho những người có trách nhiệm.
Vâng, các vị còn những hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ kia mà.
Blanche đặt máy xuống rồi ra ngoài. Một phụ nữ vừa vào sau cô, hay lại
là... Dù sao chị ta cũng đến quá muộn và chưa nghe thấy mình nói gì. Cô
Blanche rẽ vào nhà vệ sinh, rồi sang gian bán áo choàng, trò chuyện vài câu
với một nhân viên bán hàng. Sau đó, không mua thêm gì, cô ra khỏi cửa
hiệu, nét mặt rạng rỡ. Cô dừng lại trước cửa kính một hiệu sách rồi lên xe
buýt trở lại trường nữ học Meadowbank.
Vậy là mọi sự ổn thoả. Số tiền cô yêu cầu không phải là quá đáng, cho nên