Bà Upjohn đang ngồi bên vệ con đường chạy men theo một khe núi sâu. Bà
nói tiếng Pháp, làm các điệu bộ trước một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ. Các hành
khách khác ngồi rải rác gần đó. Lái xe và phụ lái đang loay hoay chữa xe.
Bà Upjohn đã mất khái niệm về thời gian. Nước lũ chặn con đường chính
và xe phải chạy theo một con đường ngoằn ngoèo trên núi cao. Vậy mà bây
giờ lại còn gặp dòng suối nước dâng cao này, và họ đã phải chờ ở đây bảy
tiếng đồng hồ rồi. Chưa biết bao giờ xe mới đến được Ankara.
Bỗng một tiếng người kêu to, hoàn toàn không thích hợp chút nào với
khung cảnh xung quanh:
- Hình như bà Upjohn phải không?
Bà Upjohn nhìn ra, thấy một chiếc xe du lịch. Người vừa gọi bà nhanh
nhẹn bước ra, mừng rỡ tiến lại. Rõ ràng là một người Anh, mặc bộ âu phục
mầu ghi may cắt rất đẹp.
- Lạy Chúa! - bà Upjohn reo lên - Bác sĩ Livingstone!
- Không hẳn là như thế - người mới đến mỉm cười - Tên tôi là Atkinson,
nhân viên Đại sứ quán Anh tại Ankara. Đã ba ngày nay chúng tôi tìm cách
bắt liên lạc với bà mãi không được...
- Có chuyện gì vậy?
Bà Upjohn bỗng hốt hoảng đứng phắt dậy:
- Hay con tôi làm sao? Cháu Julia làm sao phải không, thưa ông?
- Không đâu, thưa bà Upjohn - Atkinson nói - Chỉ là có một chuyện rắc rối
ở trường nữ học Meadowbank. Tôi đến đón bà về Ankara để bà đáp máy
bay về Anh ngay.
Bà Upjohn định hỏi cho rõ thêm, nhưng lại thôi. Bà chỉ nói:
- Ông đừng quên chiếc va li của tôi. Chiếc màu xanh lam ấy.