và nhận được mặt. Y chỉ còn một cách là thủ tiêu cô. Sợ có người nghe
thấy tiếng súng, y bèn chạy trốn ngay lập tức chưa kịp thu dọn các cây
vợt...
Rồi vài ngày san, bọn âm mưu thay đổi chiến thuật. Một phụ nữ lạ mặt, giả
nói giọng tiếng Anh của Hoa Kỳ đến tìm em Jennifer, nói dối là một họ
hàng của em tặng em cây vợt mới, đồng thời lấy về cây vợt cũ. Nhưng lần
này bọn chúng cũng lại không đạt kết quả: cây vợt "bà khách Hoa kỳ" đem
về không phải cây vợt của Jennifer. Em đã đổi vợt cho bạn là em Julia. Còn
cây vợt kia chỉ là cây vợt của Julia.
Tôi xin sang vụ án mạng thứ hai: vì một nguyên do nào bí hiểm, có thể là
do việc công nương Shaila bị bắt cóc lúc trưa, buổi tối hôm đó cô giáo
Vansittart sang Cung Thể thao. Một kẻ đã bám theo cô và hạ sát cô bằng
một túi cát, trong lúc cô đang cúi xuống ngăn đựng đồ thể thao của Shaila.
Liền sau đó, vụ án mạng được bà giáo Chadwick phát hiện.
Lại một lần nữa cảnh sát lục lọi gian phòng này, và tưởng như hung thủ
không dám hoạt động gì nữa. Nhưng em học sinh Julia Upjohn, thông
minh, đã thấy lạ và suy nghĩ. Em nhận ra rằng cây vợt của em, tức là của
Jennifer trước đây, hẳn phải có gì đặc biệt. Em bèn tiến hành một cuộc điều
tra riêng và đem đến cho tôi thứ em tìm ra được. Toàn bộ số "vật báu” này
đã được gửi ở một nơi tuyệt đối đảm bảo và hiện nay, ở đây, chúng tôi
không phải lo lắng gì cho số phận vật báu đó nữa.
Hercule Poirot ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Còn vụ án mạng thứ ba. Điều mà cô giáo Blanche đã biết hoặc nghi ngờ.
chúng ta sẽ không bao giờ biết được đích xác, bởi cô đã mang theo nó sang
thế giới bên kia. Rất có thể cô đã nhìn thấy một kẻ nào đó rời khỏi trường
Meadowbank đêm hôm xảy ra vụ án mạng đầu tiêu, khi cô giáo Springer bị
giết. Nếu như vậy, rất có thể cô Blanche đã biết hung thủ giết cô Springer là
ai. Nhưng cô giữ kín và tính "bán" điều bí mật ấy. Không có gì nguy hiểm