hơn là định tống tiền một kẻ đã hai lần phạm tội giết người. Cô Blanche đã
thi hành mọi biện pháp an toàn, nhưng cô đã lầm, và đã phải trả giá cho sai
lầm đó.
Hercule Poirot lại ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Bây giờ các vị đã có thể thấy được bao quát toàn bộ các sự việc.
Mọi cặp mắt đều hướng vào ông. Lúc nãy, trong khi nghe, họ đều căng
thẳng trong một sự im lặng. Bây giờ, tất cả mới "ồ" lên trong một sự giải
toả thần kinh.
Hercule Poirot khẽ nghiêng mình, nói:
- Tôi rất hiểu tâm trạng của các vị, nỗi lo lắng cảm thấy có một con chó sói
trong chúng ta. Chính vì vậy thanh tra Kelsey, nhân viên an ninh Adam
Goodman và tôi đã quyết điều tra đến cùng. Vậy liệu có một con chó sói,
được trang bị đầy đủ giấy tờ, lọt vào trong số chúng ta không?
Trong phòng họp bỗng có một trạng thái như thể tất cả đều rùng mình, và
dường như ai cũng rất muốn ngó sang người bên cạnh nhưng cố ghìm lại.
Thám tử tư vấn Poirot nói.
- Tôi rất sung sướng được nói rõ điểm này với các vị. Lúc này đây, các vị
đúng là những người có tên thật ghi trong giấy tờ căn cước cũng như trong
các giấy chứng chỉ. Riêng ông Adam Goodman mang tên giả, nhưng mọi
giấy tờ của ông đều mang tên thật của ông. Do đó, không phải chúng ta tìm
một người đội tên khác mà một kẻ tội phạm, mặc dù dưới lốt căn cước thật
sự của y.
Không khí trong phòng lặng lẽ hẳn đi và căng thẳng đến tột độ. Hercule
Poirot khẽ ho một tiếng rồi nói:
- Trước hết chúng ta cần tìm một người có mặt tại Ramat cách đây ba
tháng. Chỉ có một cách duy nhất biết được viên phi công Bob Rawlinson
giấu vật báu vào chỗ nào, là nhìn thấy ông ta đang làm việc đó. Vậy trong
các vị, ai thời gian đó có mặt tại Ramat? Bà giáo Chadwick thời gian đó