- Tất nhiên!
Khách lấy ra một chiếc phong bì dài, lôi trong đó ra rất nhiều giấy tờ, bày
trước mặt người thám tử.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng các giấy tờ, thám tử Poirot gật đầu:
- Tôi thấy các giấy tờ đều hợp lệ.
- Vậy ông tính sao?
- Tôi xin hỏi một câu, được không?
- Tất nhiên!
- Ông định thu lợi ở chuyện này?
Khách lộ vẻ ngạc nhiên.
- Nhưng thưa ông bạn thân mến, đấy là chuyện tự nhiên.
Thám tử Hercule Poirot chăm chú nhìn vị khách. Robinson nói tiếp:
- Một nghề kinh doanh cũ kỹ, nghe đâu như có từ thời thượng cổ. Rất lãi,
đúng thế. Giới kinh doanh kim cương đá quý chúng tôi tạo thành một mạng
lưới phủ khắp quả địa cầu: chúng tôi đã hứa là không bao giờ sai. Rất nhiều
khi chúng tôi giúp ích được vô số người.
- Thôi được, tôi đồng ý trao cho ông - Poirot nói.
- Tôi cam đoan với ông rằng ông quyết định như vậy là mọi người đều mãn
nguyện - khách nói, đồng thời liếc mắt nhìn lá thư của Đại tá Pikeaway trên
bàn giấy của Poirot.
Viên thám tử tư vấn nói tiếp:
- Khoan đã. Tôi tò mò muốn biết ông định dùng số tài sản này theo cách
nào?
Một nụ cười toác ra trên khuôn mặt phì nộn của khách.
- Sau đây ít lâu, tôi sẽ nói ông biết.