đường... mười bốn kiện... Đủ cả!
- Con đói rồi - Jennifer kêu lên.
- Vậy thì con xuống dưới kia mà ăn điểm tâm. Mẹ thì cần nghỉ. Mà ba lại
không ra đón kia chứ! Cuộc họp Giám đốc rơi đúng vào lúc vợ con về đến
nhà.
Jennifer đang vội vã chuẩn bị xuống nhà thì chuông điện thoại kêu. Bà Joan
Sutcliffe nhấc máy:
- Vâng, tôi đây. Ôi, xin đợi cho một chút.
Vì vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa.
- Mời vào?
Một người đàn ông mặc bộ áo quần lao động mầu xanh, tay xách hòm đồ
nghề bước vào.
- Xin lỗi, tôi là thợ điện của khách sạn. Người ta vừa yêu cầu tôi kiểm tra
lại các đường dây phòng bà. Người khách hàng thuê phòng này trước bà
phàn nàn là đèn tối quá. Tôi xin phép vào buồng tắm, được không ạ?
- Ông cứ làm công việc của ông - bà Joan Sutcliffe đáp.
Rồi bà lại cầm máy điện thoai.
- Tôi xin lỗi. Ông cần gì ạ?
- Bà tha lỗi, nhưng tôi cần gặp bà, về chuyện ông em của bà.
- Về Bob? Ông có tin tức gì về cậu em tôi à?
- Vâng.
- Nếu vậy mời ông lên phòng của tôi: tầng ba, số 110.
Joan Sutcliffe cau mày, ngồi xuống giường. Bob làm sao? Bà đã linh cảm
thấy có chuyện chẳng lành.
Một tiếng gõ cửa kín đáo, rồi một người đàn ông trẻ tuổi từ tốn bước vào
phòng. Nhìn vẻ mặt anh ta, bà Sutcliffe không còn hồ nghi gì nữa.
- Tên tôi là O connor, làm ở Bộ Ngoại giao - khách nói.
- Em tôi chết rồi phải không? - Chị người phi công hỏi độp ngay.
Khách khẽ cúi đầu rồi mới nói: