- Chị không thấy nghề thư ký quá đơn điệu ư?
- Thật ra số tôi may mắn, tôi đã từng được làm thư ký ở một số nơi khá lý
thú. Thậm chí có lần tôi làm thư ký cho một nữ nghệ sĩ nổi tiếng.
Nhớ lại kỷ niệm đó, cô thư ký Ann Shapland lại cười. Bà hiệu trưởng
Bulstrode nói giọng hơi như trách.
- Phải chăng lớp trẻ các cô ngày nay thích liên tục thay đổi nơi làm việc
như vậy?
- Cái chính là tôi không thể ở lâu một nơi nào. Mẹ tôi luôn đau ốm, thỉnh
thoảng tôi phải về chăm sóc bà cụ.
- Tôi hiểu.
- Tuy nhiên, tôi e rằng tính tôi cũng thích thay đổi nữa kia. Nghĩ đến
chuyện phải làm lâu dài ở một nơi nào đó, tôi rất sợ. Luôn chuyển nơi làm
việc khiến cuộc sống đỡ đơn điệu.
- Đơn điệu... - bà hiệu trưởng Bulstrode nhắc lại hai chữ đã làm bà suy nghĩ
lúc trước.
Cô thư ký Ann Shapland ngạc nhiên nhìn cấp trên.
- Chị đừng chú ý đến câu tôi vừa nói, Shapland. Đôi khi có một ý niệm cứ
trở đi trở lại hoài trong trí óc con người. Mà... chị có thích làm giáo viên
không?
- Không. Tôi hoàn toàn không thích.
- Tại sao?
Cô thư ký Ann Shapland lúng túng không biết trả lời ra sao. Thấy vậy bà
hiệu trưởng Bulstrode vội vã nói:
- Công việc dạy học hoàn toàn không đơn điệu chút nào. Thậm chí, có lẽ đó
là nghề lý thú nhất trên đời. Riêng tôi, tôi rất tiếc là sắp tới sẽ phải nghỉ.
- Bà nói sao? Quả thật bà định nghỉ hưu ạ?
- Bởi tôi đã cống hiến cạn kiệt sức lực cho trường này. Và thời gian làm
việc ở đây đã đem lại cho tôi một niềm vui hết sức to lớn. Tôi muốn ngừng
công việc giữa lúc tôi đang gây được ấn tượng tốt đẹp nhất, chứ không đợi
đến lúc sức lực suy giảm...