Hết giờ học chiều, bà hiệu trưởng Bulstrode triệu tập một cuộc họp nhỏ,
không chính thức, có ông Cảnh sát trưởng và thanh tra Kelsey cùng dự.
Thái độ "dìm đi" của báo chí đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành
điều tra được êm ả.
- Vụ án mạng này hết sức đáng tiếc - ông Cảnh sát trưởng nói - Tôi e sẽ gây
nhiều khó khăn cho hoạt động của nhà trường.
- Một vụ án mạng bao giờ cũng gây tác động xấu - bà Hiệu trưởng đáp.
Nhất lại ở một trường nữ học. Nhưng tôi nghĩ chẳng nên nói nhiều về
chuyện đó. Chúng tôi sẽ đương đầu với khó khăn này: bởi chúng tôi chẳng
đã từng đương đầu với bao bão tố khác đấy ư? Toàn bộ điều tôi mong ước
là vụ án được khám phá trong thời gian ngắn nhất.
- Mà tại sao lại không làm được như thế kia chứ? - ông Cảnh sát trưởng
nói, quay sang thanh tra Kelsey.
- Vụ án sẽ được điều tra dễ dàng hơn, nếu chúng tôi biết rõ hơn về nạn
nhân, cô giáo Springer - thanh tra Kelsey nói.
- Thật sự ông cho là như thế ạ? - Bà hịệu trưởng ngắt lời.
- Có kẻ nào đó căm ghét nạn nhân.
Bà hiệu trưởng không nói gì nữa.
- Bà cho rằng thủ phạm vụ án mạng nằm ngay trong trường nữ học
Meadowbank? - Ông cảnh sát trưởng hỏi.
- Thanh tra Kelsey cũng nghĩ như tôi - bà hiệu trưởng Bulstrode nói - Chỉ
có điều ông thanh tra muốn tránh cho tôi phải chịu thêm một nỗi choáng
váng nữa, có lẽ thế.
Thanh tra Kelsey chậm rãi nói:
- Đúng, tôi cũng cho rằng vụ án này có nguyên nhân nằm trong nội bộ
trường Meadowbank. Giống như một thành viên khác của trường, cô giáo
thể dục Springer cũng có những quãng thời gian rảnh rỗi, và nếu muốn, cô
có thể bố trí những cuộc hò hẹn tại bất kỳ địa điểm nào. Nhưng tại sao cô
lại chọn Cung Thể thao và vào giữa lúc đêm khuya?
Cảnh sát trưởng hỏi: