- Thưa bà Hiệu trưởng, bà không phản đối nếu chúng tôi tiến hành lục soát
cả những nơi khác trong trường học của bà chứ?
- Không. Tôi không hề phản đối. Các ông định tìm hung khí phải không?
- Đúng thế. Căn cứ vào đường đạn đi thì đây là một khẩu súng ngắn loại
nhỏ, chế tạo tại nước ngoài .
- Chế tạo tại nước ngoài... - bà Hiệu trưởng lẩm bẩm suy nghĩ.
- Theo bà biết, trong trường có một học sinh hoặc nhân viên nào có khả
năng giữ một khẩu súng ngắn không?
- Nhân viên thì tôi không biết, nhưng học sinh thì tôi biết chắc là không có
ai. Chính tay chúng tôi kiểm soát rất kỹ hành lý của các em khi nhập học,
vào sinh hoạt nội trú ở đây. Nếu có vũ khí tất chúng tôi phát hiện được
ngay. Nhưng như đã nói lúc trước xin các ông cứ tiến hành mọi việc gì các
ông thấy cần thiết. Tôi đã nhìn thấy người của các ông lục soát những công
trình phụ và ngoài vườn.
- Và thêm nữa - thanh tra cảnh sát Kelsey nói - tôi muốn được thẩm vấn
toàn bộ giáo viên và nhân viên nhà trường. Có thể một người nào đó đã
nghe thấy một câu nói nào đó của cô giáo Springer, và câu đó lại giúp
chúng tôi thấy được hướng điều tra. Hoặc một người nào đó nhận thấy ở cô
Springer một thái độ nào đó không bình thường.
Ngừng một lát, thanh tra Kelsey nói tiếp.
- Cả các học sinh nữa.
- Tôi đang định tối nay sẽ họp học sinh, sau giờ cầu kinh, để đề nghị các
em là nếu phát hiện ra vấn đề gì mới thì đến ngay văn phòng báo cho tôi
biết.
- Bà làm thế là rất tốt - ông cảnh sát trưởng khen ngợi.
- Tuy nhiên - bà Hiệu trưởng Bulstrode nói tiếp - cần lưu ý đến một điều là
rất có thể một người nào đó phóng đại một chi tiết cốt để tỏ ra quan trọng,
thậm chí có thể bịa ra một chi tiết thật ra không có. Tôi nghĩ kiểu khai bịa
như thế các ông đã từng gặp và đã có kinh nghiệm. Đúng vậy không ạ?
- Bà nói rất đúng - thanh tra Kelsey nói - Vậy xin bà cho một bản danh sách
các giáo viên và nhân viên.