Agatha Christie
Cú Vọ và Đàn Bồ Câu
Dịch giả: Vũ Đình Phòng
Chương XXVI
Bà hiệu trưởng Bulstrode còn có một phẩm chất nữa khiến bà vượt lên trên
hầu hết các phụ nữ khác đó là bà rất biết nghe. Cho nên khi bà nghe xong
thanh tra Kelsey nói về chức vụ thật của Adam, bà không hề tỏ thái độ gì.
Cuối cùng bà chỉ thốt lên hai chữ:
- Kỳ lạ!
"Chính bà mới là người kỳ lạ" - Adam thầm nghĩ, nhưng anh ta không nói
ra.
Bà hiệu trưởng nói tiếp:
- Vậy các ông yêu cầu tôi điều gì? - Bà có tác phong nói thẳng vào vấn đề
như vây.
Thanh tra Kelsey ho để thông cổ họng:
- Trước hết, cho phép tôi được nói với bà rằng, cả vì quyền lợi của nhà
trường, tốt nhất là bà cần được thông tin đầy đủ.
- Tất nhiên - bà hiệu trưởng đáp bằng giọng đĩnh đạc - Trường nữ học này
là niềm lo lắng đầu tiên của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm về an ninh và
hạnh phúc của toàn bộ học sinh. Và muốn như thế dư luận càng ít nói đến
tấn bi kịch vừa qua càng tốt cho tôi. Có thể tôi nghĩ như thế có phần ích kỷ,
nhưng nếu các ông thấy việc này phải đưa ra công khai để thuận tiện cho
việc điều tra của các ông thì xin các ông đừng ngại ngùng gì mà cứ tiến
hành. Nhưng có thật cần thiết phải đưa ra công khai không?
Thanh tra Kelsey đáp:
- Trong trường hợp cụ thể này, tốt nhất là vẫn phải giấu kín thực chất của
vụ án mạng. Tôi nói như thế có nghĩa chúng ta đưa tin vụ án mạng, nhưng
nói chệch đi đôi chút, chẳng hạn chỉ nói rằng có một toán thanh niên thoái
hoá chuyên đi ăn trộm ban đêm, cô giáo Springer phát hiện ra chúng nên bị
chúng giết. Báo chí đưa tin theo cách đó thì công chúng chỉ thấy đây là một