nhân lao động không cần phải liên kết với nhau đòi tăng lương. Do có sự
khan hiếm nhân công, cho nên giới chủ phải cạnh tranh với nhau trả giá cao
hơn để thuê cho đủ số công nhân cần thiết, như vậy họ tự phá vỡ luật lệ là
phải liên kết với nhau để không tăng lương cho người lao động.
Nhu cầu thuê thêm lao động không thể vượt qua mà chỉ theo đúng với
tỷ lệ tăng của quỹ dùng để trả lương. Quỹ này gồm hai loại: một là, thu
nhập dư ra so với mức cần thiết để sinh sống; và thứ hai là, tiền vốn dư ra
so với số cần thiết để thuê người làm cho chủ.
Khi người chủ ruộng đất, người hưởng trợ cấp hàng năm hoặc người
giàu, có những khoản tiền thu nhập nhiều hơn là họ cần để nuôi gia đình
mình, thì họ thường sử dụng toàn bộ hay một phần số tiền dư thừa để thuê
mướn một hoặc vài người đầy tớ. Do khoản tiền dư thừa tăng, cho nên họ
tất nhiên muốn tăng số người phục vụ họ.
Khi một người thợ kiếm ăn độc lập, như thợ dệt vải hoặc thợ đóng
giày, có trong tay một số tiền vốn nhiều hơn là đủ để mua vật liệu cho công
việc sản xuất của anh ta và để nuôi sống anh ta và gia đình cho đến khi bán
hàng hết hàng, thì tất nhiên anh ta muốn thuê thêm một hoặc vài người thợ
bằng số tiền dư thừa đó để kiếm thêm lời do lao động của họ mang lại. Số
tiền dư thừa này càng tăng thì anh ta càng thuê thêm nhiều thợ.
Vì vậy nhu cầu thuê người lao động làm công ăn lương tất yếu tăng
lên theo mức tăng thu nhập và vốn của mỗi nước. Tăng thu nhập và tăng
vốn là tăng của cải của quốc gia. Do đó nhu cầu thuê mướn thêm lao động
làm công ăn lương sẽ tăng lên cùng với việc tăng thêm của cải quốc dân.
Nhu cầu này sẽ không tăng, nếu của cải quốc dân không tăng.
Không phải sự giàu có của đất nước mà là sự gia tăng liên tục của cải
trong nước đã làm cho tiền công lao động tăng lên. Cho nên không phải ở
các nước giàu có nhất, mà là ở những nước phồn vinh, thịnh đạt nhất hoặc
ở các nước trở nên giàu có nhanh chóng nhất, tiền công lao động được nâng
lên cao nhất. Nước Anh hiện nay là nước giàu có hơn nhiều so với các nơi
khác ở Bắc Mỹ. Nhưng tiền công lao động ở Bắc Mỹ, lại cao hơn so với ở
Anh. Ở thành phố New York, những người lao động bình thường một ngày
kiếm được 3 shilling 6 penny tiền Mỹ, bằng 2 shilling của đồng bảng Anh.