người sản xuất khác trong cùng thị trấn, với giá đắt hơn là nếu như chính
họ làm ra. Nhưng để đền bù lại sự thiệt thòi, họ lại bán hàng của họ sản
xuất ra với giá đắt hơn. Việc này khiến cho tất cả mọi người, chừng nào họ
còn giao dịch buôn bán với nhau trong cùng một thị trấn, không một ai
trong số họ bị thua thiệt do việc đặt ra các quy tắc này. Nhưng trong các
công việc giao dịch buôn bán đứng trên phương diện toàn đất nước, tất cả
mọi người đều kiếm chác được khác nhiều. Và những giao dịch này làm
cho mọi thành phố đều giàu thêm.
Mỗi thành phố tồn tại được và sản xuất được là do sử dụng nguyên vật
liệu trong cả nước. Và mỗi thành phố trả mọi thứ cần thiết trong sinh hoạt
cũng như những vật liệu đó bằng 2 cách: thứ nhất là trả lại cho nhà nước
một phần nguyên liệu đã chế tạo thành hàng hóa mà giá của chúng được
tính thêm tiền lương trả cho công nhân và tiền lãi cho chủ hay người trực
tiếp thuê người làm; thứ hai là chuyển cho nhà nước một phần sản phẩm
thô và đã được chế tạo, mà họ đã nhập từ các nước khác về hoặc mua từ
các vùng xa xôi trong nước, tất nhiên cũng với giá được tính thêm tiền
lương trả cho người vận tải hoặc thủy thủ và tiền lời trả cho nhà buôn đã
thuê mướn công nhân để làm công việc nhập hàng hay vật liệu này. Về cái
lợi thu được từ ngành thương mại thứ nhất thì phải kể đến mối lợi của
thành phố là tự mình sản xuất ra các mặt hàng, cái lợi thu được từ ngành
thương mại thứ hai là mối lợi từ việc buôn bán trao đổi giữa các vùng trong
nội địa và ngoại thương. Tiền công của người thợ và lợi nhuận của người
chủ là những lợi ích thu được từ cả hai ngành sản xuất và buôn bán. Mọi
quy tắc đặt ra đều nhằm làm cho thành phố dành được tiền công cao hơn
cho thợ và tiền lời nhiều hơn cho chủ, tức là vượt quá mức trong những
trường hợp làm khác, như vậy sẽ giúp cho thành phố dùng một lượng lao
động ít hơn mua được nhiều sản phẩm hơn của các nơi khác trên đất nước.
Người buôn bán và thợ thủ công trong thành phố, do đó, có lợi thế lớn hơn
so với địa chủ, trại chủ và người lao động làm thuê trong nước và như thế
phá vỡ sự bình quân tự nhiên mà nếu không như vậy thì sẽ diễn ra giữa họ
với nhau. Toàn bộ sản phẩm của lao động xã hội hàng năm được phân chia
giữa hai loại người này. Bằng cách đặt ra những quy tắc, người dân thành