các tàu biển của ông ta với giá 24 hay 25 shilling một trăm pound thịt bò
mà ông ta coi là giá thông thường vào tháng ba năm 1763, trong khi đó
năm sau, 1764 ông phải trả tới 27 shilling 100 pound thịt bò cùng loại. Giá
khá cao năm 1764, tuy nhiên, vẫn còn rẻ hơn 4 shilling 8 penny so với giá
thông thường mà Hoàng tử Henri đã phải trả, và đó là loại thịt bò tốt nhất
có thể ướp muối để dành cho các chuyến đi biển xa.
Hoàng tử Henri đã phải trả penny cho 1 pound thứ thịt bò bao gồm cả
xương ống, thịt bạc nhạc và thịt ngon tính đổ đồng, và theo cái mức đó, giá
thịt loại ngon phải được bán rẻ ít nhất là 4,5 penny hoặc 5 penny một
pound.
Trong cuộc điều tra do nghị viện Anh tiến hành năm 1764, những
người làm chứng tuyên bố là giá loại thịt bò ngon nhất bán cho người tiêu
dùng là 4 penny hoặc 4. ¼ penny một pound; và loại thịt bạc nhạc dính
xương nói chung thì chỉ bán từ 7 đồng farthing (bằng ¼ penny) tới 2 ½
penny hoặc 2 ¾ penny. Theo họ nói, loại thịt này nói chung đắt hơn nửa
penny so cùng với loại thịt đã được bán hồi tháng ba. Nhưng ngay cả cái
giá cao này vẫn còn rẻ hơn nhiều so với giá bán lẻ vào thời của hoàng tử
Henri.
Trong suốt 12 năm đầu của thế kỷ trước, giá trung bình loại lúa mì tốt
nhất bán tại chở Windsor là 1 bảng 18 shilling 3 1/6 penny cho hai giạ (72
lít).
Nhưng trong 12 năm trước 1764, kể cả năm đó nữa, giá trung bình của
2 giạ lúa mì tốt nhất cũng tại chợ Windsor là 2 bảng 1 shilling 9 ½ penny.
Vì vậy, trong 12 năm đầu của thế kỷ trước, giá lúa mì rẻ hơn nhiều và
giá thịt lại đắt hơn nhiều so với 12 năm trước năm 1764, kể cả năm sau đó
nữa.
Tại tất cả các nước lớn, phần lớn đất đai trồng trọt đều được sử dụng
để sản xuất thức ăn hoặc cho người hoặc gia súc. Tiền thuê đất và lợi nhuận
của những loại đất này điều tiết tiền thuê và lợi nhuận của tất cả các loại đất
canh tác khác. Nếu loại đất trồng loại cây khác mang lại ít hiệu quả thì loại
đất đó tức thì được chuyển thành đất trồng ngũ cốc hay trồng cỏ làm thức