một lúc nào đó có thể vượt quá lượng nhập hàng năm. Khối lượng kim loại
đó có thể dần dần giảm bớt đi, và vì thế giá trị của nó được tăng lên cho
đến khi mà số lượng nhập trở lại tình trạng tĩnh lập, mức tiêu dùng sẽ dần
dần thích ứng với số lượng nhập hàng năm đó.
NHỮNG CĂN CỨ CHO SỰ NGHI NGỜ BẰNG
GIÁ TRỊ BẠC HÃY CÒN TIẾP TỤC GIẢM
XUỐNG
Sự giàu có ở Châu Âu tiếp tục tăng, và dân chúng có sự nhận định rằng số
lượng các kim loại quý hiếm tất nhiên tăng lên cùng với sự giàu có của đất
nước, và cũng vì thế mà giá trị của các kim loại đó tất yếu phải giảm sút
chừng nào số lượng của chúng tăng lên. Điều đó làm cho nhiều người tin
rằng giá trị của chúng còn tiếp tục giảm sút trên thị trường Châu Âu, và hơn
thế nữa, giá các sản phẩm thô lấy từ đất ngày càng tăng lên, lại khẳng định
thêm niềm tin đó của họ.
Thực ra, việc tăng số lượng các kim loại quý ở bất kỳ nước nào đã đạt
được sự giàu sang, không có chiều hướng giảm bớt giá trị của chúng, tôi đã
cố gắng chứng minh điều đó từ trước. Vàng bạc tất nhiên thường dốc vào
các nước giàu có, cũng vì lý do như là các loại đồ dùng sang trọng, đắt tiền
và các vật quý hiếm dốc vào các nước đó. Không phải các thứ đó ở các
nước ấy được bán với giá rẻ hơn ở các nước nghèo, mà vì ở các nước giàu
chúng thường được bán với giá đắt hơn, hoặc chúng bán được giá hơn so
với những nơi khác. Chính giá cả cao đã hấp dẫn chúng, và chừng nào tính
ưu việt này không còn nữa thì các đồ vật đó cũng chẳng còn được mang
đến bán ở đó nữa.
Trừ ngũ cốc và các thứ rau quả do con người trồng trọt để nuôi sống
mình và đồng loại, tất cả các loại sản phẩm ở dạng thô khác như gia súc,
gia cầm, các muông thú săn bắn, các vật hóa thạch hữu ích và các khoảng
sản lấy từ lòng đất… tất nhiên ngày càng bán với giá đắt hơn khi xã hội tiến
lên trong sự giàu sang phú quý. Tôi cũng đã cố gắng trình bày điều này rồi.