dành được thứ đó có nghĩa là tiết kiệm công sức của mình. Mặc dù anh ta
không muốn dùng cái mà anh ta đã mua nó vẫn là một lượng lao động mà
anh ta có thể đổi lấy một cái gì khác mà anh ta muốn. “Vậy, lao động là
thước đo thực tế đối với giá trị trao đổi của mọi thứ hàng hóa”. Cách diễn
giải cơ bản chỉ phù hợp với một xã hội nguyên thủy, trong đó lao động là
yếu tố phí tổn duy nhất để sắm được những thứ mình mong muốn. Trong
một hình thức xã hội phát triển hơn, Smith còn thấy những yếu tố khác nữa.
Ngoài ra, thuyết về giá trị do lao động, một mặt là xét về khía cạnh thỏa
dụng hay có ích, và mặt khác là công lao động chẳng thích thú gì, thuyết đó
không hoàn toàn phù hợp với cách diễn giải của ông về giá “danh nghĩa”
hay giá tính bằng tiền. Các nhà lý luận kinh tế học hiện đại nói cho chúng
ta biết là thuyết về giá trị của Smith không phải nói về giá cả mà là một
“chỉ số phúc lợi”, một phương pháp cân bằng giữa các “vật thỏa dụng” (các
vật mang lại sự thỏa mãn hay có ích cho việc sử dụng) và các “vật không
thỏa dụng”. Song đối với bản thân Smith, ẩn sau những thứ này còn có một
ý tưởng đạo đức, ý tưởng trao đổi công bằng trong đó những cố gắng bỏ ra
được đền bù bằng một lượng tiết kiệm công sức tương đương. Có nhiều
đoạn trong cuốn Của cải của các dân tộc trong đó người ta thấy Adam
Smith vừa là nhà kinh tế học vừa là nhà triết học. Tuy nhiên, vẫn tồn tại sự
việc là thuyết về giá thực chưa có tác dụng nhiều để giải thích giá cả trong
thế giới hiện thực, trong khi bài tường trình của ông về giá danh nghĩa lại
có tác dụng. Vậy, bây giờ chúng ta hãy trở lại vấn đề này.
Giá cả một phần phụ thuộc vào cầu và một phần phụ thuộc vào chi phí
cung cấp. Smith miêu tả ba yếu tố đã cấu thành chi phí cho hàng hóa: tiền
lương, lợi nhuận và tiền thuê nhà đất. Tiền lương dùng để trả cho công
nhân sản xuất ra vật dụng là một loại chi phí rõ ràng, về nguyên tắc nó
giống như chi phí lao động nói trong lý thuyết của Smith về giá trị. Lợi
nhuận lại khác hẳn, nó thuộc về người chủ của “cổ phần” hay vốn, tức là
tiền hay các thứ vật chất (kể cả nhà máy, công cụ cũng như nguyên liệu)
cần thiết kể để sản xuất ra hàng hóa. Người chủ nhận tiến lợi nhuận là để
bù lại số vốn đã bỏ ra với rủi ro mất cả vốn lẫn lãi thay vì việc sử dụng số
tiền đó để tiêu dùng hoặc thực hiện một mục đích nào khác. Không giống