Mặc dù việc ủng hộ tự do buôn bán của Smith được cùng cố thêm
bằng niềm tin của ông vào “hệ thống rõ ràng và đơn giản của nền tự do tự
nhiên”, những lý lẽ thực sự ông viện ra lại là những lời phê phán hiện thực
đối với những biện pháp cụ thể. Việc bảo hộ nền công nghiệp trong nước
trước sự cạnh tranh của hàng nhập khẩu có giúp cho nên công nghiệp đó,
nhưng lại hại cho cả nước nói chung, vì nó thúc đẩy độc quyền và nâng giá
hàng lên. Cũng giống như những cá nhân trong phân công lao động, một
nước có lợi nhuận hơn do sản xuất những gì mà nước đó làm tốt hơn cả và
mang những sản phẩm của mình trao đổi với các nước khác. Một cách
tương tự, những khoản trợ cấp cho một nhóm người nào đó, nhưng nhìn
chung lại làm tăng thuế đối với dân. Những hạn chế đối với quyền tự do
của các thuộc địa trong việc sản xuất và buôn bán là không công bằng đối
với các nước đó và còn bất lợi cho mẫu quốc về lâu dài. Những hạn chế đó
tạo ra độc quyền buôn bán mang lại lợi nhuận trực tiếp cho giới thương
nhân, nhưng lại hướng thương mại vào một phạm vi thị trường hẹp và như
thế gây thiệt hại cho nền thương mại chung. Điều đó cũng gây nên sự oán
giận của nhân dân các nước thuộc địa, dẫn đến bạo loạn làm cho mẫu quốc
tổn thất rất nhiều.
Song, cách tiếp cận thực dụng của Smith không có nghĩa là ông chủ
trương tự do mậu dịch một cách tuyệt đối. Ông cho rằng nếu vì lợi ích quốc
phòng mà hạn chế thì hoàn toàn đúng vì điều đó còn quan trọng hơn nhiều
so với sự giàu có. Ông cho là hợp nếu phải đánh thuế các hàng nhập khi các
sản phẩm cạnh tranh trong nước cũng bị đánh thuế vì một lý do chính đáng
nào đó. Ông chấp nhận là nếu một nước ngoài ngăn cấm hàng xuất khẩu
của một nước khác, thì việc trả đũa là một điều hoàn toàn hợp lý và cũng là
biện pháp tốt nhất để thuyết phục nước kia phải sửa đổi cách làm của họ.
Khi thời gian đã chín mùi để xóa bỏ mọi hạn chế, thì lòng nhân đạo đòi hỏi
việc đó phải được tiến hành dần dần để đừng làm cho hàng loạt người phải
chịu cảnh thất nghiệp. Smith tổng kết bài viết của ông về những vấn đề trên
bằng câu nói rằng nếu muốn thương mại trở thành tuyệt đối tự do thì đó là
điều không tưởng.