nghiệp mà chỉ có các công việc sản xuất thủ công nghiệp tại gia đình
thường đi liền với sản xuất nông nghiệp, và công việc này do phụ nữ và trẻ
em đảm nhiệm trong mỗi hộ gia đình. Phần lớn các công việc xuất khẩu và
buôn bán dọc bờ biển Châu Mỹ là do các nhà buôn lớn ở Anh tiến hành.
Ngay cả những cửa hàng và nhà kho chứa hàng hóa để bán lẻ cho dân
chúng ở một vài tỉnh, đặc biệt ở Virginia và Maryland cũng phần lớn thuộc
về các nhà buôn cư trú ở mẫu quốc. Đây là một trong không nhiều thí dụ về
ngành bán lẻ ở một nước tiến hành bằng số tiền vốn của những người
không phải là cư dân của nước đó. Nếu như người Mỹ, bằng bất kỳ phương
pháp gì, kể cả bạo lực, có ý định ngăn chặn các hàng công nghiệp từ Châu
Âu tới và do đó trao độc quyền chế tạo và buôn bán cho những người bản
xứ, chuyển một phần đáng kể số vốn của họ sang ngành này, thì tất nhiên
đã làm giảm chứ chẳng làm tăng giá trị sản phẩm hàng năm của họ, đã cản
trở chứ không phải đẩy nhanh tốc độ tiến tới sự giàu có và phồn vinh của
đất nước mà họ đang được hưởng. Trường hợp này có thể gây ảnh hưởng
trầm trọng hơn nếu như họ tìm cách giữ độc quyền về ngành xuất khẩu.
Quá trình phồn vinh thịnh vượng của loài người hình như hiếm khi
kéo đủ dài để cho một nước lớn nào đó dành được đủ số vốn cần thiết để
thực hiện cùng một lúc cả ba mục đích đó, trừ khi chúng ta tin vào những
câu chuyện thần kỳ về sự giàu có và thịnh vượng của nước Trung Hoa, Ai
Cập và của nước Indostan cổ xưa. Ngay cả ba nước đó, theo như những câu
chuyện được kể lại, là những nước giàu có nhất thế giới, cũng nổi tiếng chủ
yếu về thành tựu trong nông nghiệp và sản xuất chế tạo. Các nước đó
không phải giỏi về ngoại thương. Người Ai Cập cổ xưa còn có sự mê tín
thù ghét biển và nghề đi biển, sự mê tín này hầu như cũng khá phổ biến
trong người Ấn Độ, và người Trung Hoa thì chưa bao giờ tỏ ra giỏi giang
về việc buôn bán với người nước ngoài. Phần lớn các sản phẩm dư thừa ở
ba nước nói trên do người ngoại quốc xuất khẩu để bán cho nước ngoài, họ
dùng những vật dụng mà họ biết nhân dân ở ba nước đó cần đến, thường là
vàng và bạc, để đổi lấy các sản phẩm dư thừa đó.
Như vậy, một số vốn giống nhau ở bất kỳ nước nào sẽ huy động được
một số lớn hay nhỏ sức lao động sản xuất và tạo thêm một giá trị lớn hay