đã ngăn không cho ruộng đất bị xé lẻ ra thành những miếng đất nhỏ để có
thể nhượng bán lại cho người khác.
Khi đất đai, cũng như động sản, trở thành một phương tiện sinh sống
và hưởng thụ, luật thừa kế tự nhiên cho phép chia đất đai cho tất cả các con
cái trong gia đình, vì lúc đó việc sinh sống và hưởng thụ của các người con
được người cha quan tâm như nhau. Luật thừa kế này này sinh ra từ những
người La Mã; họ chẳng phân biệt giữa con trưởng hay thứ, giữa con trai
hay con gái trong việc thừa kế đất đai, và coi đất đai cũng chẳng khác gì
một động sản. Nhưng khi đất đai được xem như một phương tiện không chỉ
để sinh sống mà còn là sự biểu thị cho sức mạnh và quyền lực, thì người ta
thấy tốt hơn chỉ dành sự kế thừa đất đai cho một người con duy nhất. Trong
những thời kỳ hỗn loạn đó, mỗi một điền chủ lớn được coi chẳng khác gì
một vị vương tước hay một vị hoàng thân quốc thích. Nhưng tá điền là thần
dân của những điều chủ đó.
Điền chủ là người thẩm phán xét xử những người dân sống nhờ vào
ruộng đất của ông ta; điền chủ là người ban hành các luật lệ trong thời bình.
Điền chủ tuyển mộ binh lính và là chủ tướng của họ trong thời chiến. Điền
chủ tiến hành các cuộc chiến tranh tùy theo ý thích của mình và thường để
chống lại các chủ ruộng đất ở các vùng xung quanh và đôi khi chống lại cả
nhà vua.
Sự an toàn của một điền sản, và do đó, sự bảo vệ và che chở của điền
chủ đối với những tá điền thuê mướn ruộng đất và sinh sống trên mảnh đất
đó, tùy thuộc vào điền sản đó. Họ nghĩ rằng nếu đem chia nhỏ điền sản thì
sẽ làm cho nó đổ nát, điêu tàn và bị những kẻ xâm lược dễ bề chiếm cứ.
Chế độ con trai trưởng thừa kế toàn bộ đất đai đã hình thành không phải
ngay lập tức, mà qua một quá trình thời gian với lý do giống như thừa kế
chế độ quân chủ. Để cho quyền lực và sau đó là sự an ninh của chế độ quân
chủ không bị làm cho suy yếu bởi sự phân chia đất đai, thì toàn bộ đất nước
chỉ có thể truyền lại cho một trong những người con. Để truyền lại quyền
lực tối cao cho người con nào là phải xác định theo một luật lệ chung nào
đó, mà không xét đến phẩm hạnh cá nhân của người được nối ngôi, mà chỉ
dựa vào sự khác biệt rõ ràng nào đó không thể tranh cãi được. Trong số các